Tầm nhìn & giấc mơ

Như người ta hay nói, thành công đã khó, giữ được thành công còn khó hơn. Bức chiến quả tại AFF Cup 2008 đã dựng một cột mốc cho bóng đá Việt Nam, nhưng không thể cứ tìm mọi cách để bảo vệ thành tích ấy rồi nói rằng chúng ta đang có một mục tiêu phấn đấu…

Lọt vào VCK Asian Cup 2011 là một mục tiêu rất cụ thể vào lúc này, nhưng nếu không thành công thì sao? Ở một khu vực bóng đá thuộc dạng kém cỏi như Đông Nam Á, một đội tuyển quốc gia thường ít có cơ hội để thi đấu đỉnh cao khi vòng loại Asian Cup hay World Cup chỉ diễn ra theo chu kỳ 2 năm/lần với vài ba trận đấu. Vì vậy, không thể dùng các trận đấu ấy để xây dựng trình độ hay nói đúng hơn, đấy là “trận địa” chính, là những giấc mơ cần đạt được chứ không thể xem là cơ hội để có được đẳng cấp.

Sau thành công tại AFF Cup, giấc mơ của những người làm bóng đá Việt Nam là đội tuyển quốc gia sẽ tiến vào vòng chung kết Asian Cup 2011. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thái Lan hay Indonesia là những người có kinh nghiệm điều này. Thái Lan đã dự 5 VCK, còn Indonesia là 4 lần trong các kỳ Asian Cup gần nhất. Họ luôn được chọn vào nhóm hạt giống ở vòng loại và tất nhiên, dễ dàng vượt qua. Nhưng khi vào VCK, thành tích của các đội này cũng không mấy tốt. Không khó để giải thích: trình độ của họ vẫn chưa vươn đến đẳng cấp châu Á, nếu cứ “làm vua” vùng trũng và chờ đợi những lá thăm may mắn ở vòng loại.

Thái Lan không muốn chấp nhận cái cảnh “thử kêu, đốt tịt” ấy từ lâu. Họ thiết lập một tầm nhìn lớn là lọt vào VCK World Cup và tiến hành các bước đi rất cụ thể. Các cầu thủ trẻ có tiềm năng được khuyến khích sang châu Âu tìm việc, dù là đá ở đội B các giải lớn. Cầu thủ nội địa được tạo điều kiện ra nước ngoài thi đấu.

Họ dám bỏ tiền “tấn” thuê HLV nổi tiếng (dù có người nói rằng HLV Peter Reid không hơn Calisto) và cho đội tuyển tham dự nhiều trận giao hữu được FIFA xếp hạng A. Nói một cách khác, sau khi đã từng đoạt chức vô địch AFF Cup, Thái Lan chuẩn bị cho việc tiếp cận trình độ châu Á một cách khá dài hơi. Bất cứ cơ hội nào có thể giúp cầu thủ được chơi bóng đỉnh cao đều được khuyến khích. Vì vậy mà dù không đoạt chức vô địch 3 kỳ AFF Cup gần nhất, Thái Lan vẫn có đẳng cấp cao hơn các đối thủ trong vùng.

Đẳng cấp, không nhất thiết phải được tạo dựng bằng thành tích cao nhất tại vùng trũng.

Với bóng đá Việt Nam, lúc này mà tự tin lập ra một mục tiêu lọt vào VCK World Cup vẫn là điều không nên. Chức vô địch AFF Cup chưa phải là cơ sở để nghĩ đến điều đó. Vượt qua vòng loại Asian Cup cũng không là điều bảo đảm nếu chúng ta nhìn thẳng vào sự phát triển của một nền bóng đá. Dù V-League có nhiều cầu thủ nước ngoài thì tính cạnh tranh vẫn không cao, khi cầu thủ Việt vẫn không thể lấy “suất” ở các vị trí đã có cầu thủ ngoại.

Mấy chục năm qua, chỉ có một Huỳnh Đức thi đấu ở nước ngoài (mà cũng chỉ nặng tính quảng cáo). Cũng chừng ấy thời gian, số CLB nổi tiếng tại châu Âu đến Việt Nam chơi bóng thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ta quẩn quanh với các chuyến tập huấn ít hiệu quả và những trận cầu thiếu chất lượng tại vùng trũng. Vì thế thật khó để nói rằng, với chừng ấy yếu tố mà chúng ta đã có đẳng cấp.

Nhưng đẳng cấp không phải là giấc mơ, nó phụ thuộc vào tầm nhìn. Chiến thắng tại AFF Cup cho phép chúng ta nhìn xa hơn, vì xem như đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên. Việc lọt vào VCK Asian Cup không phải là cái gì đó quá xa vời khi chúng ta đã từng vào tứ kết Asian Cup. Nghĩa là việc chơi ở VCK Asian Cup là điều không quá lớn lao, nhưng với những gì mà Thái Lan, mà đặc biệt là Indonesia đã mắc phải thì nếu có lọt vào VCK Asian Cup cũng chưa xác định điều gì.

Trách nhiệm hẳn nhiên thuộc về VFF. Tổ chức này cần xem xét việc tăng thời gian thi đấu và mở rộng quota cầu thủ ngoại tại V-League hơn để tăng tính cạnh tranh. Cần có một cơ chế và thiết lập mối quan hệ tốt hơn để “xuất khẩu” cầu thủ ra nước ngoài, dù là tập luyện tại đội hình B của Porto như Việt Thắng đã từng được ĐT.LA tạo điều kiện. Vì vậy, có nhất thiết phải mời bằng được Manchester United hay AC Milan không, khi chỉ cần các đội trung bình khác ở giải ngoại hạng hay Serie A là vừa tầm, bởi số tiền để mời được Manchester United dư sức tổ chức một giải quốc tế mời 2-3 đội hạng trung đến từ châu Âu…

Không ai cấm cản mơ ước, nhưng để biến giấc mơ thành hiện thực thì cần có tầm nhìn và sự chuẩn bị ngay khi sự tự tin từ AFF Cup 2008 chưa kết thúc. Nếu không, có thể chỉ vì  vào được VCK Asian Cup mà chúng ta lại quay về với giấc mơ của bóng đá vùng trũng mất…

VIỆT TÂM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Chuyện “trẻ con” ở Olympic

Chuyện “trẻ con” ở Olympic


Sự xuất hiện của môn trượt ván lần đầu tiên ở Tokyo khiến Thế vận hội ghi nhận nhà vô địch trẻ tuổi thứ 2 trong lịch sử đó là nữ VĐV Momiji Nishiya (Nhật Bản) ở tuổi 13 tại nội dung trượt ván đường phố. 

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

HLV Antonio Conte bà tiền đạo Romelu Lukaku

HLV Antonio Conte biết trước Inter sẽ bán Lukaku

Khả năng tiền đạo Romelu Lukaku rời Inter Milan đang lớn dần khiến người hâm mộ ở sân San Siro nhận ra sự thật từ những lời bóng gió của HLV Antonio Conte trước đây. Chẳng phải vô cớ mà khi chia tay đội bóng, Conte cho rằng cầu thủ Bỉ sẽ không còn chơi cho Nerazzurri. 

Quần vợt

Osaka châm đuốc lên đài lửa Thế vận hội

Osaka biểu tượng mới của thể thao Nhật Bản

Hôm nay 25-7, tay vợt Naomi Osaka - niềm hy vọng “vàng” của quần vợt nói riêng và thể thao Nhật Bản nói chung, sẽ bước ra sân đấu chơi trận đầu tiên của mình ở nội dung đơn nữ quần vợt, để đấu với Zheng Saisai (Trung Quốc). Osaka không chỉ đại diện riêng bản thân cô, mà còn đại diện cho khát vọng Olympic của chủ nhà Nhật Bản.

Các môn khác