Tạm biệt Xabi Alonso

Hà Nội, ngày 29-8-2014,

Chiều nay, mưa gió ngút ngàn, tôi băn khoăn tự hỏi ở Bernabeu hoa lệ ấy có chăng mưa cũng đang rơi vội? Bởi vì ai đó đã từng nói rằng Madrid luôn gắn với những cơn mưa. Madrid của tôi là những ngày vui và có cả những khoảng buồn.

Tôi đến với Madrid gần 5 năm, đi cùng Madrid trọn vẹn 4 mùa giải, trải qua biết bao khoảng lặng. Ngày mà lần lượt những Oezil, Higuain, Kaka, Callejon cho đến Morata, Lopez, thậm chí cả Di Maria ra đi, tôi từng nghĩ rằng: “Ừ, thì chia xa cũng không quá phải xót xa”, tôi đã biết tự chấp nhận đó vốn là một phần của Galacticos mỹ miều… Cho đến hôm nay, ngày anh thật sự đi rồi, Alonso không còn mang cái sắc trắng hào hoa ấy nữa, hơn cả chạnh lòng, hơn cả đau thương, chỉ có thẫn thờ!

Xabi Alonso trong màu áo Real chỉ còn là quá khứ.

Tấn bi kịch buồn ngày Oezil đi đã lặp lại, vì quá chóng vánh nên cảm giác không còn chân thực. Alonso trong ấn tượng của tôi vốn là một người đàn ông lịch lãm, nhưng lý do tôi luôn đinh ninh màu trắng truyền thống của câu lạc bộ hợp nhất với chính anh, hơn cả ngôi sao sáng nhất Cristiano Ronaldo, không phải do cái chất tài tử “menly” đó, chỉ đơn giản rằng là Alonso mang đến cảm giác rất an toàn. Chàng trai người Tây Ban Nha công thủ toàn diện, những đường kiến tạo không hào hoa như Oezil, lối chơi không khéo léo hoa mỹ như Modric, thậm chí có phần hơi rắn và đôi lúc có chút tiểu xảo, nhưng các Maridista sẽ nhớ lắm những đường chuyền dài sắc bén của anh, mà dưới thời Mourinho đó chính là chìa khóa cho lối chơi phòng ngự phản công nhanh đầy hiệu quả.

Tôi nhớ cái khoảnh khắc trận lượt về bán kết Champions League 2013-2014 với Bayern Munich, sau pha vào bóng thô bạo khi tấm vé đến Lisbon đã gần như chắc chắn, anh gục mặt xuống sân không dám đối diện với quyết định của trọng tài, tôi chỉ biết thốt lên 2 từ dại dột. Hình đại diện trên Facebook của tôi trong suốt thời gian đó chính là hình ảnh Alonso, tôi để hình anh để vững niềm tin trong tim rằng anh luôn sát cánh cùng một nửa thành Madrid chỉ thuộc riêng của Madridistas, cho đến ngày Real giành được Decima. Cái khoảnh khắc anh nhảy khỏi hàng rào chạy xuống sân ăn mừng như một đứa trẻ và vỡ òa cùng giấc mộng mòn mỏi của Real, tôi đã luôn chắc chắn anh sẽ mãi mãi là một phần của Madrid, là bất khả xâm phạm. Có lẽ vì chưa nếm trải qua nỗi đau tột cùng ngày chia tay Raul như những fan lâu năm, nên tôi có chăng đã quá ngây thơ, ở Real “mãi mãi” còn xa xỉ hơn cả cái mộng mị Decima đã thành dĩ vãng.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, khi Diego Lopez đi, tôi thực sự buồn vì thật bất công cho những cống hiến và tình yêu thủy chung của anh, nhưng cũng chỉ một thoáng vì tận sâu trong tâm tưởng, tôi vẫn cảm thấy may mắn khi người ra đi không phải là Iker Casillas.

Rồi đến Di Maria, chàng cao kều xấu trai nhưng luôn cháy hết mình trên sân cỏ và luôn nở nụ cười rạng rỡ ấy, anh tràn đầy tự tin và khát khao cống hiến ngay cả khi bản hợp đồng bom tấn Bale đặt chân đến Bernabeu. Nhưng sự ra đi của anh là có chuẩn bị, được dự đoán từ trước, từ những ngày World Cup nắng nóng khi anh tuyên bố Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, tôi đã chạnh lòng mà tự nhủ với mình cho một ngày Kền kền trắng mất đôi cánh thiên thần. Và vì Di Maria đến M.U cũng như khoác lên mình chiếc áo số 7 huyền thoại của Quỷ đỏ, tôi đã rất tự hào mà chúc anh may mắn, và xem như là một sự đánh đổi cho khoảng trống mà CR7 để lại ở thành Manchester.

Tôi nhớ đầu mùa giải 2013-2014, trong giai đoạn Real đang gia hạn hợp đồng với Alonso và có chút trục trặc, anh đã có những tuyên bố không phải vấn đề về lương bổng, anh sẽ ở lại cho đến khi vẫn còn chắc chắn về thể lực cũng như có thể cống hiến tốt nhất cho Real. Tôi đã tin rằng anh kiêu hãnh như thế, và không muốn ra đi như một người thừa, có phải chăng vì thế hôm nay là ngày anh đã chuẩn bị từ trước, khi lần lượt Kroos rồi James đến.

Bây giờ anh đã là một phần của Hùm xám, liệu anh còn nhớ sự bất lực cay đắng trong ngày đá lượt đi bán kết Champions League 2011-2012, cũng như nỗi niềm chua xót của trận bán kết lượt về cũng đấu với Bayern mới gần đây. Tôi không dám tưởng tượng được một ngày anh sẽ cháy hết mình trong màu đỏ của Hùm xám, nếu anh về lại Liverpool để tiếp tục giấc mơ dang dở trước khi khoác lên mình màu áo trắng, có lẽ tôi sẽ không đến mức xót xa thế này.

Nên từ bây giờ, tôi cũng sẽ chuẩn bị cho một ngày chia xa những Iker và cả Ronaldo, Real bỗng chốc mong manh như thế.

Tạm biệt anh, Xabi Alonso, các Madridista vẫn sẽ mãi dõi theo anh!

TRÁC THỊ DUNG (Hi Du)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Neymar tiếp tục ghi bàn giúp Brazil thắng lớn trận thứ 2.

Copa America 2021: Sức mạnh của đương kim vô địch Brazil

Brazil đã thay đổi một nửa đội hình để đối mặt với Peru, nhưng chỉ cần Neymar tỏa sáng đã đủ giúp nhà đương kim vô địch đánh bại Peru 4-0, qua đó duy trì một khởi đầu hoàn hảo cho chiến dịch Copa America 2021 ở bảng B.

Quần vợt

Andrey Rublev

Noventi Open (Halle): Rublev thắng trận thứ 30 ở “nội chiến nước Nga”, nhưng Medvedev bị loại

Hàng loạt tay vợt Nga đã ra sân ở Noventi Open (Halle) - giải đấu thứ 2 của mùa giải sân đất nện năm nay. Trong khi Daniil Medvedev bị Jan-Lennard Struff (Đức) loại với điểm số 6-7 (6-8), 3-6; Andrey Rublev đương đầu với đồng hương Karen Khachanov ở trận “nội chiến nước Nga” và đã đánh bại đối thủ với điểm số 6-3, 7-6 (7-5).