Tạm biệt Torres!

Tạm biệt Fernando Torres, tạm biệt chàng trai tóc vàng bóng bẩy có lối đá nhàn nhạt tựa như thư sinh nhưng lại khiến nhiều fan hâm mộ đến điên cuồng. Tạm biệt Torres, tạm biệt những tháng ngày trăn trở giữa cảm giác yêu - ghét, giữa cảm giác bỏ thì thương mà vương thì tội! Tạm biệt Torres, tạm biệt cả những tháng ngày tranh cãi gay gắt giữa một bộ phận fan “cuồng” của anh với những True Blue chân chính, những cuộc tranh cãi bất tận không có điểm dừng, rằng bản hợp đồng Torres có giá trị hay không có giá trị với Chelsea. Từ 50 triệu bảng đến một bản hợp đồng chuyển nhượng tự do trị giá… 0 bảng, Torres đã chính thức chấm dứt mọi tranh cãi gay gắt về bóng hình của mình ở Stamford Bridge.

Liệu tôi có nhớ anh ấy hay không? Tôi cũng không biết nữa! Chắc là có. Dù rất khó chịu với những tình huống hỏng ăn kỳ quặc của Torres, dù thường xuyên “lên ruột” với những pha bóng ăn hại vốn đã trở thành một hệ thống, một thói quen trong màu áo Chelsea của T9, dù rất bực mình trước những câu bình luận vô lối của cả đống fan cuồng nhà anh, kiểu như: “Thấy chưa, tui nói anh kiến tạo hay lắm mà, ai biểu mua anh về ép anh đá trung phong làm chi, để anh đá vị trí kiến tạo bàn thắng phải hay không?”, “Torres mà ăn hại đó hả? Mấy người có biết… tiền bán áo của anh đã mang về cho Chelsea bao nhiêu lợi nhuận hay không?”, “Vì những mẫu cầu thủ như Ivanovic, ham lên tấn công, không chuyền banh cho Torres, khiến cho anh xuống phong độ và phải ra đi, những hạng cầu thủ này, không xứng đáng đứng chung hàng ngũ cùng Torres”… cùng hàng tá những kiểu, những loại bình luận “dở người” khác, nhưng tôi nghĩ tôi vẫn sẽ nhớ anh. Tôi nhớ những nỗ lực hết mình của anh, trong cả trận đấu, lẫn ở những buổi tập ngoài sân đấu. Tôi nhớ sự cần cù của anh, vẫn chạy lên, chạy xuống, cản phá, tấn công, bất chấp sự vô duyên của bản thân. Và tôi vẫn nhớ nhất cái tình huống tuyệt vời trong trận bán kết lượt về ở Champions League 2011-2012 trước Barca…

Việc Torres chính thức rời Chelsea là một sự giải thoát.

Sẽ nhớ mãi, nhớ mãi, nhớ mãi pha bóng lắc người của anh ấy, qua mặt thủ môn Barcelona, đá bóng vào lưới trống, để “đóng đinh lên cỗ quan tài” của những cái tên Messi, Xavi, Iniesta, mở toang cánh cửa vào chơi chung kết cho Chelsea để rồi chứng kiến Chelsea đăng quang ngôi vô địch châu Âu một cách ngoạn mục. Sẽ nhớ mãi, nhớ mãi, nhớ mãi khoảnh khắc Torres ăn mừng cùng Lampard, cùng Ramires ở đường biên sân Nou Camp trong sự im lặng đến não nề của đám đông CĐV Barcelona. Với Chelsea, Torres không phải chỉ là “cục nợ”, với Chelsea, anh cũng có những ngày tháng mặn nồng, dù nó không dài, không quá xa xôi và không quá tuyệt vời như những gì Chelsea đã có với Didier Drogba.

Với tôi, việc Torres chính thức ra đi chính là sự giải thoát. Sự giải thoát để Chelsea yên tâm tìm kiếm một mối tình nồng hậu khác. Sự giải thoát để Torres yên tâm trong chuyến hành trình tìm lại chính bản thân mình. Cứ mãi sống với sự đeo bám của cái quá khứ không ngủ yên trong màu áo của Chelsea, của những tự vấn lương tâm và những trăn trở là mình đã làm được điều gì cho The Blues, với Torres sẽ là cả một gánh nặng, một trở lực không thể nào tháo bỏ. Vậy thì, đây chính là lúc cầu chúc cho anh đạt được những thành công mới, làm sống lại sự nghiệp của bản thân và cảm thấy quý giá từng bước đi của chính mình. Hãy thận trọng, hỡi Torres, anh không còn nhiều thời gian để đá bóng nữa đâu!

Tạm biệt Torres - hay vĩnh biệt cũng được. Tạm biệt cả sự đeo bám dai dẳng của một tập đoàn fan cuồng không bao giờ có điểm dừng. Giờ đây, ở Chelsea, chỉ còn True Blue, vì Torres đã mang tất cả ra đi, sang Milan, hay sang Atletico Madrid, thì cũng cầu chúc… các CĐV chân chính ở đó có được may mắn về sau…

QUANG PHONG
(Fan cuồng Mourinho và Chelsea)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Huỳnh Như trong một buổi tập tại Trung tâm TDTT quận 1. Ảnh: Anh Trần

Các cầu thủ tập luyện chờ ngày trở lại sân cỏ

Những ngày này, các giải bóng đá trong nước tạm ngưng do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Một số CLB có đại bản doanh khép kín với bên ngoài thì an tâm cho cầu thủ tiếp tục ra sân tập, thậm chí thi đấu giao hữu; nhiều đội khác cho quân tập duy trì nhưng tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Andrey Rublev

Noventi Open (Halle): Rublev thắng trận thứ 30 ở “nội chiến nước Nga”, nhưng Medvedev bị loại

Hàng loạt tay vợt Nga đã ra sân ở Noventi Open (Halle) - giải đấu thứ 2 của mùa giải sân đất nện năm nay. Trong khi Daniil Medvedev bị Jan-Lennard Struff (Đức) loại với điểm số 6-7 (6-8), 3-6; Andrey Rublev đương đầu với đồng hương Karen Khachanov ở trận “nội chiến nước Nga” và đã đánh bại đối thủ với điểm số 6-3, 7-6 (7-5).