Tại sao Raul rời khỏi Real Madrid?

Câu chuyện về cuộc đời của Raul Gonzalez, người đã lên tiếng ngụ ý sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải bóng đá nhà nghề Bắc Mỹ năm nay, đang trở thành một chủ đề nóng hổi trên nhiều trang báo bình luận bóng đá, các trang xã hội bàn về môn túc cầu, và trên cả những diễn đàn của các CĐV yêu thể thao, yêu mến quả bóng tròn…

Raul với biệt danh là “Chúa nhẫn” (do có thói quen hôn vào chiếc nhẫn trên tay của mình mỗi khi ghi được bàn thắng) đã được xem là một huyền thoại của làng bóng đá Tây Ban Nha từ nhiều năm nay – dù anh vẫn chưa biến đi đâu cả, vẫn hiện diện trên sân đấu trong màu áo New York Cosmos vào các dịp cuối tuần và dù rằng anh chưa một lần đưa tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vô địch các giải đấu quốc tế. Có một sự thật đầy trớ trêu là, kể từ khi Raul không được trọng dụng trong màu áo tuyển Tây Ban Nha, đội bóng này đã liên tục lên ngôi vô địch châu Âu trong các năm 2008 và 2012, đăng quang ngôi vô địch thế giới trong các năm 2010.

Raul là một cầu thủ giỏi. Nếu anh không giỏi, anh không thể trở thành một tượng đài của sân Santiago Bernabeu. Nếu anh không giỏi, anh đã có một kết cục tầm thường như “tiểu phật” Ivan de la Pena, một cầu thủ thành danh cùng thời với Raul, cũng được xem là thần đồng bóng đá Tây Ban Nha như Raul, nhưng khi trưởng thành, không bao giờ đạt được tầm vóc như Raul đã đạt đến. Nhưng một cầu thủ giỏi không có nghĩa là anh thành công ở mọi thời điểm, vào mọi lúc, mọi nơi. Raul có nhiều thành công trong màu áo trắng của đội bóng hoàng gia, với 6 danh hiệu vô địch quốc gia và 3 chiếc Cúp Champions League. Tuy vậy, khi anh phải dừng lại, phải chia tay, điều đó có nghĩa là duyên không còn, phận đã thành, chứ không phải vì bất kỳ ai cả.

Trong những ngày gần đây, tôi nghe một số quan điểm cho rằng nếu không có chuyện Jose Mourinho về Real, Raul đã không rời Kền kền trắng sang khoác áo Schalke 04. Điều đó là hơi buồn cười. Thứ nhất, trong bóng đá, hay cả trong cuộc đời, không hề có một chứ “nếu” nào. Số phận của bạn do tính cách của bạn quyết định, đôi lúc bạn tưởng “nếu” bạn như thế này trong quá khứ, thì cuộc sống của bạn đã khác đi, thực chất, bạn không hề biết rằng, ngay từ ban đầu, tính cách con người bạn đã quyết định trạng thái, đường đi nước bước của bạn, mà nếu quay được về quá khứ, bạn sẽ vẫn làm như vậy, bất chấp bạn đã “nếu” trong tương lai. Thứ hai, việc Raul ra đi đó là hệ quả của một mùa giải thảm bại của Real trong tay Manuel Pellegrini khi Barcelona của Pep Guardiola đang giữ vị thế thống trị, khiến Real lâm vào cảnh khốn cùng. Đó là mùa giải mà Real bị loại ngay ở vòng 32 Cúp Nhà Vua với đội bóng kém danh AD Alcorcón, bị loại ở vòng 16 Champions League bởi Olympique Lyon, chỉ xếp hạng 2 La Liga dù giành được điểm số kỷ lục 96 điểm (kỷ lục này sau đó đã bị đoàn quân của Mourinho phá vỡ, và ý nghĩa nhất là, họ cũng đăng quang ngôi vô địch La Liga với kỷ lục đó) và với tham vọng độc bá châu Âu từ xưa đến nay, Kền kền trắng cần một cú phản kích mãnh liệt hơn dựa trên một đội hình có hỏa lực mạnh hơn.

Đó là mùa giải mà Raul – vốn đã trở thành quá khứ trên hàng công của tuyển Tây Ban Nha từ 2 năm trước dưới sự vươn lên mạnh mẽ của David Villa và Fernando Torres – được Pellegrini hứa hẹn sẽ vẫn được đá chính thường xuyên nhưng thực chất anh chỉ ra sân trong đội hình xuất phát trong 13 trận đấu, chủ yếu trong giai đoạn đầu mùa và sau đó mất tích vì chấn thương liên tục. Lần chạm bóng cuối cùng của Raul cho Real – anh ghi đã bàn thắng thứ 323 cho đội bóng này – là khi anh chạy cà nhắc cà nhắc vào vòng cấm địa, nhận cú căng ngang của Cristiano Ronaldo và ghi bàn ở phút thứ 50 trong trận đấu với Real Zaragoza hôm 24-4-2010 (Real thắng chung cuộc 2-1) và được thay ra chỉ 1 phút sau vì không còn đủ sức thi đấu bất chấp việc anh cũng mới được thay vào sân chừng 15 phút để thế chỗ cho Rafael van de Vaart. Có người xem đường chuyền của Ronaldo cho Raul chính là một sự chuyển giao thế hệ, để giờ đây, Ronaldo đang trở thành tay săn bàn hàng đầu của Real sau khi nhận được công lực chuyền ngược lại từ Raul. Ronaldo đã cân bằng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Raul. Và rằng, một Raul cà nhắc không còn là một thanh kiếm bén ngót, không thể đại diện cho tầm vóc tranh đoạt lại ngôi vương ở La Liga của Real khi Barcelona càng lúc càng trở nên mạnh mẽ.

Rõ ràng, việc Raul ra đi, là ý nguyện chung của Real và của anh. Một kẻ thấy anh không còn là thứ vũ khí thượng hạng khiến đối thủ khiếp sợ, một bên nhận ra mình không còn đủ năng lực để phục vụ cho tham vọng bá quyền và muốn tìm về một nơi chốn yên bình hơn, ít áp lực hơn, phù hợp với năng lực của mình hơn. Việc Mourinho về với Real phản ánh đúng tham vọng của Real và nếu Mourinho không về, một HLV khác với tham vọng được phản ánh qua lăng kính của đội bóng cũng sẽ không sử dụng Raul như thứ vũ khí tối thượng, mà phải là Ronaldo. Tất nhiên, sẽ không có “nếu” ở đây, vì có “nếu” chắc người ta sẽ lại nói: “Nếu mà Raul sinh muộn 10 năm sau…”.

QUANG PHONG
(Fan cuồng Mourinho và Chelsea)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Sân Old Trafford của Man.United vẫn phải trong tình trạng vắng lặng.

Manchester chưa được đón khán giả vào sân

Theo cấu trúc phân cấp khi các hạn chế về Covid-19 được nới lỏng vừa được Chính phủ Anh đưa ra, thì thành phố Manchester là khu vực có mức độ rủi ro ở cấp độ 3 nên các trận sân nhà của các đại diện hùng mạnh của họ là Man.City và Man.United vẫn chưa thể đón khán giả trở lại sân.

Quần vợt