Tại sao Man.City phải chờ lâu đến thế?

Nhìn tới nhìn lui vẫn chỉ là một đội ngũ chủ yếu tấn công trung lộ, thỉnh thoảng mới có một chút tấn công sâu xuống biên nhờ các hậu vệ cánh dâng lên. Sự rập khuôn ấy đương nhiên càng dễ cho Reading đối phó…

1-
Câu trả lời trước tiên chính là Reading. Rớt xuống chót bảng vì 6 trận thua liên tiếp - trận thứ 6 trong đó là thua Arsenal 2-5 ngay trên sân nhà - Reading không thể không cố thủ khi đến sân một đối thủ tấn công còn mạnh hơn Arsenal. Và họ tỏ rõ ý định đó ngay từ đầu. Chỉ sau 5-7 phút, thế trận đã “ổn định”: Lúc nào cũng có 8-9 cầu thủ Reading co về sân nhà để chống trả những chiếc áo xanh dâng lên từ mọi hướng.

Điều đó hướng sự chú ý sang cái cách mà Man.City tấn công. Các học trò của Mancini làm gì để giải quyết một đối thủ phòng ngự đại quy mô như thế, đó là một sự khám phá thú vị. Có một thống kê ở mùa này cho thấy hễ trận nào Mancini xuất phát bằng bộ đôi tiền đạo Tevez-Aguero là y như rằng trận đó Man.City thắng. Với những dấu hiệu ban đầu, có vẻ như cái “quy luật” ấy sẽ sớm phát huy tác dụng. Một đường chuyền chọc khe từ Tevez đã đẩy Aguero thoát đi trống trải. Một pha đột phá trứ danh của Aguero đã giúp anh vượt qua toàn bộ hàng phòng ngự Reading trước khi căng ngang một đường chuyền nguy hiểm vào giữa.

Aguero giữa vòng vây của các cầu thủ Reading.

2- Trớ trêu thay, đường chuyền nguy hiểm ấy không tìm thấy một đồng đội nào. Và nó cũng bắt đầu nói lên câu chuyện thực sự của trận đấu: Không riêng gì Aguero mà nhiều vị trí tấn công khác cũng thi đấu không thật tốt. Hầu hết các pha phối hợp đều rời rạc. Hầu hết đường chuyền đều kém sắc bén, đều không còn lợi hại như khi thắng 3-1 ở Newcastle. Họ chỉ chuyền được 1-2 hoặc cùng lắm là 3 đường chuyền để áp sát vòng cấm địa Reading, trước khi… chuyền về hoặc là mất bóng.

Tevez hay bị mất bóng. Yaya Toure thỉnh thoảng cũng mất bóng dễ dàng. Ngay cả nhạc trưởng David Silva vốn dĩ rất hay mà cũng còn nhiều lần chuyền bóng cho đối thủ. Với tình hình như vậy, đương nhiên là Man.City không thể tạo ra thật nhiều cơ hội rõ nét - và khi tiếp cận những tình huống như thế thì các vị trí mũi nhọn của City cũng xử lý không thật ngon ăn. Tevez chỉ sút trượt, Barry chỉ đánh đầu nhẹ hều vào tay thủ thành.

3- Cho nên, khán giả Man.City đã… đói dài cổ khi chờ đợi và chờ đợi một bữa tiệc bàn thắng. Hết nhìn vào dàn cầu thủ Man.City mải miết tìm cách vượt qua trận địa phòng ngự của Reading, những khán giả ấy lại nhìn sang Mancini để chờ một giải pháp. Nhưng nửa giờ, 45 phút, rồi cả tiếng đồng hồ thi đấu trôi qua mà Mancini vẫn chẳng đưa ra một giải pháp nào. Nhìn tới nhìn lui vẫn chỉ là một đội ngũ chủ yếu tấn công trung lộ, thỉnh thoảng mới có một chút tấn công sâu xuống biên nhờ các hậu vệ cánh dâng lên. Sự rập khuôn ấy đương nhiên càng dễ cho Reading đối phó.

Cũng vì thế, nhiều khán giả đã vỗ tay rào rào khi tiền đạo Edin Dzeko được đưa vào thay Javi Garcia ở phút 60. Vỗ tay không hẳn vì Dzeko là “siêu dự bị”, là “thần tài”, là nhân tố quyết định ở một số trận thắng gần đây. Họ vỗ tay còn vì Mancini cuối cùng cũng đã chịu thay đổi. Reading ngay từ đầu đã chỉ cắm đúng một cầu thủ tấn công ở tuyến trên, thế thì chẳng có lý gì Mancini lại cần thêm một tiền vệ phòng ngự.

Và nỗi bất lực của Tevez.

4- Có điều, Dzeko vào sân thì cũng vậy. Thậm chí thay tiếp Tevez bằng Sinclair (phút 75) hoặc thay Rekik bằng Milner (phút 84) cũng thế mà thôi. Những cơ hội ghi bàn rõ rệt, những triển vọng thắng cuộc chẳng những không tăng lên mà còn có chiều hướng giảm đi mặc dù đội hình Man.City gần như thi đấu bằng 4 tiền đạo. Và rồi như chúng ta đã thấy, đến lúc tưởng chừng như Man.City đã hết hy vọng giành trọn 3 điểm thì họ lại đạt được nó nhờ quả đánh đầu trong vòng cấm địa của một cầu thủ chủ yếu hoạt động ở khu giữa sân: Tiền vệ phòng ngự Gareth Barry.

Đó là một tình huống đầy tranh cãi, 1 pha ghi bàn đột ngột của một cầu thủ hơn 1 năm nay không ghi một bàn nào. Nhờ bàn thắng ở phút 90+3 ấy mà Man.City tạm thời rút ngắn cách biệt so với Man.United còn 3 điểm. Mừng không? Mừng quá đi chứ! Giành được thắng lợi trong những phút đá bù giờ, Mancini đã đắc ý đề cao ý chí chiến đấu đến cùng của đội ngũ Man.City và tuyên bố những chiến thắng kiểu này rất có thể sẽ quyết định lớn đến kết cục mùa bóng.

5- Nhưng mừng gì thì mừng, trong thâm tâm Mancini vẫn khó tránh khỏi lo lắng. Cái gọi là chiến thắng của ý chí thực ra chỉ là một màn trình diễn nghèo nàn. Có Aguero-Tevez, có thêm Dzeko, có bao nhiêu nhân lực và phương án tấn công trong tay đều dốc ra hết mà cuối cùng cũng chỉ thắng 1-0 nhờ một vị trí không nằm trong tính toán, như vậy thì không thể gọi là thắng thuyết phục được. Đến bao giờ dàn tiền đạo đắt hơn vàng của Mancini mới chịu ghi bàn phơi phới như xưa? 

Hưng Nguyên 

Người chiến đấu, kẻ... đi chơi

Trong khi đồng đội phải đánh vật với lối phòng ngự “ngang bướng” của Reading thì tiền đạo Mario Balotelli lại vô tư rong chơi. Giới truyền thông Anh quốc đã chụp được những bức ảnh cho thấy Balotelli lái chiếc Bentley đi khắp thành phố Manchester. Như vậy có phải là hợp lẽ không?

Với Mancini thì chẳng có vấn đề gì. “Anh ta đang có một ngày nghỉ. Không tập được thì không thể đá được. Và trong ngày nghỉ của Balotelli thì tôi đâu có quyền gì nhốt anh ta trong nhà!”.

Nguyễn Quang

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Khabib cầu nguyện trong buổi cân trọng lượng

UFC 254: HLV Gaethje nói lời xui xẻo trước đại chiến, nhưng HLV Khabib thừa nhận đây là trận đấu khó khăn nhất của “Đại bàng Nga”

Cả 2 võ sĩ - “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov lẫn “The Highlight” Justin Gaethje - mới vừa hoàn tất buổi cân trọng lượng mà không có bất kỳ biến cố nào. Cả 2, đều đạt mức cân nặng 70 kg (dù Khabib phải cởi hết quần lót mới có thể đạt được mức trọng lượng này). Trước trận đại chiến thuộc sự kiện UFC 254, dự kiến sẽ diễn ra vào sáng sớm Chủ nhật 25-10 tại “Đảo đánh đấm” (Abu Dhabi), cả 2 phía đều có những đánh giá, lời nói nhắm về phía đối thủ.