Tài sản & của cải

Nên bâng khuâng nghĩ: ông già Nguyễn Văn Vinh chia tay HA.GL rồi sẽ sống như thế nào nhỉ? Ngót 50 năm sống cùng trái bóng, nay bảo ông cố mà tồn tại cho đến cuối đời như một người bình thường, há có được chăng? Con người ấy từ lâu đã được ví như một “triết gia sân cỏ”, thấm đẫm một thời kỳ lịch sử đương đại của bóng đá nước nhà, là nhân chứng sống của cuộc đổi thay quan trọng 10 năm qua, là kho tư liệu quý giá kể từ sau khi cố danh thủ Ngô Xuân Quýnh mất đi… Vậy mà ở đại hội 6 của VFF vừa kết thúc, chẳng ai nghĩ đến chuyện tặng cho ông một kỷ niệm chương, nên cũng chắc là chẳng ai nghĩ đến việc mời ông làm cái gì đó ở phần đời còn lại.

Nếu không lầm thì riêng thời điểm cuối năm 2009 này, một loạt cao thủ của bóng đá Việt Nam đang rỗi việc: Ông Nguyễn Văn Vinh, Lê Thụy Hải, Trần Văn Phúc, Vương Tiến Dũng, Lê Thế Thọ… Họ là những người mà có cả lịch sử lẫn hiện tại của bóng đá Việt Nam trong huyết quản. Họ từng đá bóng, làm HLV ở thời bao cấp vừa có những trải nghiệm sâu sắc, tạo lập được thành tích ở bóng đá chuyên nghiệp. Họ là một thứ tài sản vô cùng quý giá. Nếu xét ở góc độ phát triển, “tài sản ấy” còn quý hơn thời của ông Phạm Huỳnh Tam Lang, Nguyễn Sỹ Hiển… Chỉ có điều, họ đang sắp trở thành người thừa, sắp thành những “lão già” vô dụng.

* * *

Ông Vinh “tàu” là người đặt nền móng cho HA.GL như ngày hôm nay. Túi tiền của bầu Đức có thể không giúp cho HA.GL giành được sự kính trọng nếu không có ông Vinh ở phía sau làm cố vấn chiến lược. Những năm gần đây, ông Vinh đắt “sô” truyền hình, là nhân vật được giới truyền thông chọn mời khi cần bình luận về một vấn đề quan trọng nào đó. Phong thái và mức độ am hiểu chuyên môn của ông Vinh được chờ đợi sẽ thay thế cây đại thụ Ngô Xuân Quýnh.

Ông Nguyễn Văn Vinh - Ông Trần Văn Phúc - Ông Lê Thế Thọ, những “cây đại thụ” của bóng đá Việt Nam. Ảnh: N.Nh - Q.M-H.Hg

Bình Dương có được thành công rực rỡ trong 4 năm trở lại đây nếu không nhờ ông Phúc, ông Dũng đặt nền móng và ông Lê Thụy Hải phát triển thì nhờ ai đây? Đội bóng một thời hỗn quân, hỗn quan được gọi là “Chelsea Việt Nam” ấy giờ đây đã trở thành một trong những CLB hàng đầu châu Á với một mô hình chuyên nghiệp vượt cả ĐT.LA hay HA.GL. Cặp Trần Văn Phúc - Vương Tiến Dũng đem về chức á quân, ông Lê Thụy Hải  có 2 chức vô địch V-League. Chính họ là những người tạo dựng nên một Bình Dương có đẳng cấp như bây giờ.

Riêng với ông Lê Thụy Hải, người “làm công số 1” trong làng bóng nội địa hiện nay, không ai có thể phủ nhận tài năng của ông. Đã về hưu nhưng trông ông còn nồng nhiệt với bóng đá chán. Làm HLV, ông có nhiều người ghét vì cách nói chuyện thẳng tưng, đặt sệt chất “lơ”, nhưng ngồi bên chén trà phút thảnh thơi, nghe ông bàn đơn thuần chuyên môn, thú vị chẳng kém gì nghe “bố già” Lê Thế Thọ giảng bài.

Nếu cần những chuyên gia thực sự, thì cái chuyện về hưu hay tính tình nóng nảy không phải là vấn đề quan trọng. Cái chính là tài năng và tầm nhìn. Họ không phải là “của cải” mà là “tài sản”. Nhưng có ai mời họ không?

* * *

Tại đại hội 6, VFF đã nghĩ đến chuyện tôn vinh các ông thầy đang dẫn dắt các đội tuyển quốc gia. Thoạt tiên, có vẻ như họ đã trân trọng hơn với chất xám của các chuyên gia, nhưng nhìn kỹ sự việc thì hình như nhiệm kỳ 5 chỉ cố ghi thêm 1 điểm son cho mình và gởi lời cảm ơn đến những “thần tài” đã đem về cho VFF tất cả chỉ trong năm 2008. Đúng là cái “ơn gần” vẫn dễ nhớ hơn!

Biết cảm ơn bao giờ cũng là điều tốt. Chỉ có điều, sự trân trọng cũng không lúc nào giống nhau. Công của ông Calisto trong chiến dịch AFF Cup không có gì phải bàn cãi, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có thật nhiều tiền để tìm được một ông thầy giỏi như ông, hơn ông. Chúng ta cũng không luôn có những Calisto để gặt hái những danh hiệu và cũng chẳng thể có các chuyên gia nước ngoài mãi gắn bó với bóng đá Việt Nam.

Tôn vinh những HLV của các đội tuyển cũng đồng nghĩa là suốt 4 năm qua của nhiệm kỳ 5, Hội đồng HLV hầu như không được phát huy tác dụng. Sự tồn tại của Hội đồng này cũng không còn khiến ai để ý. Nên nếu nói nhiệm kỳ 5 vừa qua hầu như không đưa ra một chiến lược phát triển nổi bật nào, cũng không hẳn đã sai. Toàn người làm việc theo cách sự vụ thì lấy ai tính đường xa?!

Vậy mà đôi khi, tài sản quý sờ sờ đó lại không được ngó đến. Cuộc sống thực tế khiến người ta có cảm giác, cái gì mua được, bán được, qui ra tiền được thì mới là tài sản?! Xét trên bình diện chuyên môn, còn ai qua ông Hải. Bàn chiến lược, ông Vinh, ông Thọ là bậc thầy. Những con người ấy, đang được các đội bóng tư nhân mời gọi, trọng dụng, nhưng tất nhiên là vì mục đích riêng và bản thân những chuyên gia ấy cũng không đến mức hào hứng với những lời mời rất nhiều tiền ấy. Họ là thứ tài sản vô giá như được… dành riêng cho VFF. Chỉ có tổ chức đứng đầu này mới đủ tư cách để những con người ấy gật đầu mà chẳng cần quan tâm đến số tiền trên tấm séc.

* * *

Thực ra, lời mời vẫn là thuộc quyền của VFF. Không ai lấy khỏi họ được cái quyền ấy. Còn những ông già như Nguyễn Văn Vinh, Trần Văn Phúc, Lê Thế Thọ, Lê Thụy Hải… chiều chiều vẫn đang ngồi nhìn trời nhớ thời oanh liệt. Cuộc sống vẫn cứ trôi đi như vậy.

Như thế có gọi là tàn nhẫn quá không? Nếu chưa đủ điều kiện để tạo nên một khu bảo tàng mang tên “ngôi nhà của huyền thoại” đặt trang trọng ở Trung tâm Mỹ Đình thì ít nhất cũng tạo điều kiện sử dụng những tài sản giá trị đang ngày càng vô dụng đi vì tuổi già. Trong khi đó, mấy chục năm qua, loay hoay với bao đời HLV nước ngoài rồi, đá bao nhiêu trận quốc tế rồi mà cũng chưa thể đúc kết ra một lối chơi đặc trưng cho thể trạng và tư duy cầu thủ Việt Nam. Từ năm 1995 đến nay, vẫn phải nhờ cậy tư duy ngoại trong xây dựng thành tích đội tuyển. Ngay cả việc dùng HLV trẻ cũng phải nhờ đến sự “liều lĩnh” của Henrique Calisto.

Chúng ta rất hay làm một phép so sánh với người Thái Lan, xem đấy là thước đo để chuẩn bị làm cái gì đấy. Nhưng thực tế, có nhiều thứ, bóng đá Thái Lan không thể nào đặt ngang hàng với Việt Nam được. Làm sao bóng đá Thái có những bậc tiền bối như Việt Nam đang có. Cách đây 40-50 năm, bóng đá Việt Nam đã ở tầm châu Á, còn người Thái ở đâu? Niềm đam mê bóng đá của người Việt phải thế nào mới khiến V-League chỉ mới ở giai đoạn đầu đã qua mặt Thái- League về độ hấp dẫn và giá trị kinh tế. Chúng ta cứ hay đi tìm những chuẩn mực xa vời, trong khi chính chúng ta đang sở hữu nhiều bộ óc đủ để viết nên một thứ chuẩn mực hoàn toàn riêng cho bóng đá Việt Nam.

VFF nhiệm kỳ 6 đã được định hình và xã hội đã trao cơ hội cho những người mà chúng ta vẫn hay gọi là “dân ngoại đạo” . Vậy thì liệu họ có trao cơ hội cho chính những nhà chuyên môn đang là người ngoài thời cuộc không?

Việt Tâm
(SGGP thể thao)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

"Cơn lốc đen" Bơnahria Vĩ sau bàn thắng vào lưới Hạt điều Thương Thương

Bơnahria Vĩ (Vĩ 49): Cơn lốc đen trong sân phủi và khát vọng cùng Quốc An - Quốc Michel giành vé tham dự VPL - S2

Hôm 28-5, trong trận giao hữu giữa đội Quốc An - Quốc Michel với CLB Fan Chelsea tại TPHCM (CFC.HCMC), sau khi tận mắt chứng kiến những pha dốc bóc dọc biên với “tốc độ lốc xoáy” của Bơnahria Vĩ, một hậu vệ của CFC.HCMC, vừa mới xỏ giày định vào sân, đã vội vội vàng vàng cởi giày, ngồi ngoài mà mặt xanh như tàu lá: “Anh ơi, em nghỉ nha chứ vô sân kèm anh số 49 không có nổi”. Với nhiều đội phủi Sài Gòn, ác mộng về “cơn lốc đen” Bơnahria Vĩ đơn giản chỉ là như vậy, “đơn giản như… đang giỡn”!

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng