Tác dụng của… chê

- Chẳng hiểu nổi anh chàng Công Phượng nữa, cơ hội ngon ăn thế mà lại bỏ lỡ. HLV Hữu Thắng đừng cho anh ta vào sân nữa.

- Ơ, ơ. Sao kỳ vậy, ông. Ông hết lời khen ngợi tài năng trẻ xứ Nghệ suốt mấy năm qua rồi, tự dưng đổi tông ghê vậy.

- Ghê cái gì. Mọi người cũng chê rần rần ra đó thôi nhưng tôi thì không a dua đâu. Tôi thấy thế này: Ở AFF Cup 2016, cầu thủ nào của HLV Hữu Thắng bị chê đều đá tốt sau đó hết nên tôi mới mở miệng chê chứ chẳng động viên Công Phượng như mọi lần. Ông thấy đấy: mọi người chê Văn Quyết không đá trung phong được thì cầu thủ này ghi bàn, chê Công Vinh già thì đội trưởng ấn định tỷ số 2-1 trước chủ nhà Myanmar, chê Trọng Hoàng hết “đát” thì tân binh Thanh Hóa ghi bàn thắng duy nhất trước Malaysia.

- À, tôi hiểu ý ông rồi. Động viên nghe có vẻ nhu mì quá phải không? Chê bai là cách khích tướng chứ gì. Tôi nhận ra các cầu thủ của chúng ta lần này không chỉ thể lực sung mãn hơn so với Malaysia và cả Myanmar mà tinh thần cũng mạnh mẽ lắm. Cầu thủ nào bị người hâm mộ chê bai đều nỗ lực chứng tỏ họ xứng đáng có mặt ở đội tuyển và xứng đáng được ra sân.

- Cứ thời gian trôi qua, người hâm mộ dần dần nhận ra dù đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ xứ Nghệ nhưng đó là lựa chọn tương đối chính xác của Hữu Thắng đấy. Đối thủ khó bắt bài chúng ta, ngoại trừ việc họ tập trung săn đón Xuân Trường hơi kỹ ở giữa sân. Tôi nghĩ, Công Phượng mà có mặt trên sân cùng với Xuân Trường thì đối thủ khó tập trung vào Xuân Trường nữa vì Công Phượng rất lắt léo.

- Vậy, ông chê Công Phượng nữa đi! Hay là tôi nghĩ HLV Hữu Thắng sẽ biết cách giảm áp lực cho Công Phượng khi bố trí tài năng trẻ này với nhiệm vụ quấy phá chứ không phải ghi bàn. Lúc đó thì Công Phượng sẽ hết bị chê ngay.

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất