1. Khi bài báo này đến tay bạn đọc, chỉ còn hai ngày nữa, tuyển Việt Nam sẽ ra quân trận đầu tiên gặp tuyển Singapore tại sân Thống Nhất. Ngay từ bây giờ trái tim của người hâm mộ đã bắt đầu giống như một miếng bọt biển thấm đẫm biết bao cảm xúc: âu lo, hồi hộp, hy vọng, huyết quản rạo rực hơn, máu lưu thông nhanh hơn và nằm ngủ chắc cũng mơ nhiều hơn.
Đội tuyển Việt Nam sau những thăng trầm đã bắt đầu sống, sinh hoạt và chuẩn bị chiến đấu như một khối thống nhất. Đây không phải là lần đầu tiên tuyển Việt Nam ra trận với những lo lắng, nhưng bao giờ cũng thế, khi đã đối diện trực tiếp với thử thách, khi nhìn thấy lá cờ tổ quốc tung bay trong gió, tinh thần quả cảm và ý chí chiến đấu của các chàng trai áo đỏ như được đánh thức.
![]() |
Huỳnh Đức (21) sẽ tiếp tục ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam? Ảnh: HOÀNG HÙNG |
Thẳng thắn mà nói, tuyển Việt Nam trong giai đoạn này không có cầu thủ lớn. Vẫn chưa có tuyển thủ nào sánh ngang tầm Nguyễn Hồng Sơn, Võ Hoàng Bửu hay Trần Công Minh trước đây.
Nhưng nhìn tổng quát, đội tuyển bây giờ khá hơn về thể lực và với 4 tháng tập trung, sự gắn kết về mặt chiến thuật có thể tốt hơn, do đó mười một chàng trai nếu thực sự quyết tâm và đồng lòng khi chụm lại vẫn có thể làm nên sự nghiệp.
Hơn nữa, các đội tuyển mạnh nhất trong khu vực cũng đang ở vào giai đoạn chuyển giao thế hệ giống như ta. Họ đã không còn những cầu thủ tầm cỡ như Kiatisak, Kurniawan Yulianto, Fandi Ahmad, thậm chí cỡ Latiff, Bambang, Gendut, Issawa dường như cũng vắng mặt kỳ này. Có nghĩa là các đội đều có cùng vấn đề như nhau và có cùng cơ hội như nhau để đoạt cúp vàng.
2. Đoạt cúp vàng có nghĩa là phải lật đổ người Thái. Trong thập niên qua, trừ ở Tiger Cup 98 người Thái đã để sẩy chiếc cúp do tính toán sai lầm, còn họ toàn thắng ở tất cả các giải. Thắng tưng bừng. Thắng như chẻ tre. Nói chung là thắng... thấy ghét! Vì vậy trong mắt các đội còn lại, tuyển Thái như một hoàng đế độc tài, một ông vua quá tham quyền cố vị. “Không được! Không thể kéo dài tình trạng này được! Kỳ này phải làm cho ra lẽ!”, tôi đoán các đội tuyển Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore đều hậm hực nhủ bụng như thế.
Và có lẽ các đội mạnh đều thầm nuôi hy vọng lần này sẽ hất văng người Thái khỏi ngai vàng, khi các hậu duệ của Kiatisak, Dusit, Surachai dù rất mạnh nhưng vẫn chưa thể so sánh với các bậc đàn anh từng làm mưa làm gió mười năm nay. Đúng rồi, Tiger Cup là cúp Con Cọp.
Trong khu rừng Đông Nam Á nếu tính thêm cả Myanmar có tất cả là 6 con cọp. Hai con cọp đã không thể sống chung một rừng, mà ở đây lại có tới những 6 con. Rất là lộn xộn. Đã thế, chỉ có mỗi con cọp Thái Lan làm trùm hết giải này đến giải nọ, bảo 5 con cọp còn lại không sôi gan sao được. Nhưng lần này ai sẽ lật đổ người Thái?
3. Người Indonesia nói: Tôi chứ ai! Người Malaysia kém quả quyết hơn một chút: Chắc là tôi! Người Singapore rụt rè hơn: Biết đâu là tôi! Ông Tavares không nói, vì ông rất sợ gây stress cho các tuyển thủ và cho chính ông. Nhưng chắc trong bụng ông đang thì thầm: “Còn ai trồng khoai đất này!”.
Các fan hâm mộ Việt Nam thì huỵch toẹt: cho đến 12g trưa ngày 3-12-2004, có đến 60,19% trong 3954 phiếu bình chọn trên trang web www.tigercup.com.vn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tin rằng Việt Nam sẽ đoạt cúp kỳ này. Nhiều chuyên gia, trong đó có cả “thầy phù thủy” Calisto, đều cho rằng khả năng đoạt cúp lần này của tuyển Việt Nam rất lớn, lý do: được sự cổ vũ cuồng nhiệt của cổ động viên trên sân nhà và các đội Thái Lan, Indonesia đã không còn mạnh như trước.
Nhưng thực tế Tiger Cup 98 và SEA Games 22 cho thấy dù chơi trên sân nhà, tuyển Việt Nam vẫn không thắng được ở trận cuối cùng. Ở LG Cup và Agribank Cup vừa rồi cũng vậy. Đó là bản lĩnh tâm lý chứ không hẳn thuần túy là bản lĩnh chuyên môn - khắc phục nó là vấn đề lâu dài. Hơn nữa, Việt Nam chỉ là chủ nhà Tiger Cup 2004 ở vòng đấu bảng.
Từ bán kết trở đi, các đội đấu loại theo thể thức sân nhà - sân khách. Mà tâm lý thi đấu trên sân khách của chúng ta, cả cấp đội tuyển lẫn cấp câu lạc bộ - xưa nay đều kém. Cho nên mọi khả năng hiện nay vẫn còn bỏ ngỏ... Theo tôi, kết quả bình chọn trên trang web của Liên đoàn Bóng đá châu Á là đúng mực: Việt Nam sẽ đứng đầu bảng A với 67,3% số phiếu (tính đến 12 giờ trưa ngày 3-12-2004).
4. Nhưng chỉ cần đứng đầu bảng A thôi là mọi chuyện đều có thể xảy ra. Bước vào bán kết, tuyển Việt Nam sẽ có khả năng “bùng nổ”. Cái đó, người ta gọi là say men, là súng đã thông nòng. Như Paul Scholes của Manchester United: sau 22 trận tịt ngòi, bỗng ghi được một bàn vào lưới Charlton, trận sau gặp West Bromwich, anh lại sốt sắng ghi tiếp hai bàn.
Hy vọng những chân sút của tuyển Việt Nam hiện nay sẽ là những Paul Scholes vào ngày 7-12 tới. Gặp Singapore, nếu ghi được vài quả, bàn thắng sẽ kêu gọi bàn thắng. Các nhà khoa học gọi đó là “hiệu ứng dây chuyền”. Dân gian gọi: “Đầu xuôi đuôi lọt”. Dẫu sao cũng cố đợi tới thứ ba này...
CHU ĐÌNH NGẠN
Các tin, bài viết khác
-
Giải mã cú phi nước đại của Hải Phòng
-
“Iron” Michael Chandler: Tân binh hạng nhẹ của UFC, đòi “chôn sống” Khabib, kết liễu Poirier
-
Hoãn trận Than Quảng Ninh - TPHCM vì Covid-19
-
UEFA cập nhật tương lai của Euro 2020
-
Thua sốc Sheffield, HLV Solskjaer chỉ trích trọng tài và hàng thủ
-
Soi các đối thủ của Viettel tại AFC Champions League 2021
-
Thomas Tuchel: “Chelsea sẽ thách thức danh hiệu trong tương lai”
-
Tay đua Thibaut Pinot né Tour de France để tránh 'vận đen'
-
Quỷ đỏ thua sốc đội cuối bảng ở Old Trafford
-
Thua 2 trận, Hà Nội FC không thể không vội