Sự thật phũ phàng

Lâu nay những người làm nghề vẫn hy vọng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) sẽ có những thay đổi mang tính đột phá để kích thích sự phát triển mạnh mẽ hơn cho môn thể thao trọng điểm này. Tiếc thay, chuyện lại không diễn tiến đơn giản như thế, nhất là khi rắc rối liên tục phát sinh ở thượng tầng quản lý.

Sự kiện ông Nguyễn Bá Nghị - Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFV - bất ngờ bị loại khỏi ban chấp hành dự kiến của nhiệm kỳ mới 2015-2019, thay vào đó là những nhân vật không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, đang tạo nên làn sóng phản ứng trong làng bóng chuyền nước nhà. Thật khó hình dung VFV sẽ hoạt động ra sao nếu như thiếu những con người hiểu rành rẽ về chuyên môn, biết cách điều chỉnh “con tàu” bóng chuyền đi theo hướng nào là chuẩn mực và sớm thu hẹp khoảng cách với bóng chuyền châu lục.

Điều đáng nói ở chỗ, mặc dù được chính Sở VH-TT TPHCM và cả đơn vị chủ quản là Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng giới thiệu cho VFV, song ông Nguyễn Bá Nghị vẫn bị gạch tên, trong khi cấp dưới là ông Nguyễn Huỳnh Điệp - người mà giới làm nghề không đánh giá cao cả về chuyên môn lẫn uy tín - lại được đề cử vào chiếc ghế quan trọng: Tổng thư ký của VFV.

Rốt cuộc VFV đang vận hành theo mô hình gì thì chính giới làm nghề còn chẳng hiểu, huống chi đến người ngoài. Thành thử, khi đề cập đến chuyện của tổ chức xã hội nghề nghiệp này, ai cũng thấy ngao ngán. Đấy là lý do, dù đã năm lần bảy lượt mời hết doanh nhân này đến nhà quản lý khác, VFV vẫn chưa thể tìm được “minh chủ” thực sự.

Bóng chuyền Việt Nam sau một thời gian dài mệt mỏi vì chính cung cách hoạt động thiếu căn cơ của mình, lại có chiều hướng suy thoái khi giới quản lý tiếp tục hành xử thiếu chuyên nghiệp. Thế mới có chuyện dù hồi đầu năm, Thường vụ của VFV đã họp và thống nhất vị trí Tổng thư ký sẽ được đại hội nhiệm kỳ mới (dự kiến diễn ra trong tháng 9) bầu chọn, rốt cuộc trong lần họp gần đây nhất - cuối tháng 7, vai trò đó được chỉ định dù hầu hết người trong giới đều phản đối.

VFV giống như con tàu đang vật lộn giữa cơn sóng dữ, mất phương hướng chống trả vì không có “thuyền trưởng”. Ông Lê Minh Hồng - Chủ tịch VFV đương nhiệm - thậm chí cũng không thể hình dung nổi cấp dưới của mình lại hành động thiếu tinh thần tập thể và vì đại cuộc đến vậy. Đấy là lý do vị Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đánh tiếng xin rút lui khỏi cuộc chơi, bởi lẽ nếu tiếp tục gắn bó với tổ chức này, có khi ông còn đánh mất uy tín của mình.

Thực ra, nếu nhiều vị trong VFV không tham quyền, cố vị, phong trào bóng chuyền Việt Nam đã chuyển dịch theo hướng tốt đẹp hơn nhiều. Sẽ không có chuyện nội bộ lủng củng và cũng chẳng xảy ra những cuộc tranh luận nảy lửa trong mỗi lần nhóm họp ban chấp hành hay thường vụ của liên đoàn.

Sự thật về VFV khiến giới quan sát có cảm giác tổ chức xã hội nghề nghiệp này khó mà thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn, bao gồm cả sự bó hẹp của cơ chế quản lý lẫn công tác xã hội hóa mang tính nửa vời. Rất nhiều doanh nhân có uy tín trên thương trường và trong giới bóng chuyền đều từ chối ngồi vào ghế Chủ tịch VFV cũng chỉ vì tổ chức này đánh mất bản sắc của mình, không hướng đến mục tiêu phục vụ tập thể, phong trào chung, mà chỉ hướng đến làm lợi cho một nhóm người thì đương nhiên sẽ tự đi chậm lại trong nỗ lực vươn lên của mình…


LÊ HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Truyền cảm hứng cho Olympic

Truyền cảm hứng cho Olympic

Cuối tháng 6, hơn 500.000 người là những nhà vô địch Olympic, tài năng thể thao, VĐV đội tuyển tị nạn, huyền thoại của làng bóng đá, bóng chuyền, điền kinh… cũng như người hâm mộ trên khắp thế giới đã cùng tham gia buổi thực hành Olympic trực tuyến lớn nhất từ trước đến nay tại 20 múi giờ.