Sự nghiệp đuối trong đáy ly

“Nếu phải đi tìm từng người một trong số 23 cầu thủ của mình, người ta sẽ ngạc nhiên hơn nữa khi gặp những người còn ở những nơi tệ hại hơn là quầy bar của khách sạn nhiều”, Mourinho đã lên tiếng bênh vực cho Wayne Rooney như thế, sau khi thủ quân của tuyển Anh cũng như Man United bị bắt gặp ngồi nhậu ở quầy bar khách sạn mà Tam sư tập trung cho tới tận tang tảng sáng ngày Chủ nhật tuần trước. Và ông tỏ ra thông cảm với cầu thủ của mình, khi nhận xét rằng: “Dù bạn có xây một bức tường tự vệ quanh mình để chống đỡ những gì họ đang viết về mình đi nữa, sẽ vẫn có những điểm đổ vỡ trên bức tường đó. Chúng ta đều là con người, bằng xương, bằng thịt và chắc chắn sẽ có những tổn thương không nhỏ”.

Thực sự, Rooney bị chấn thương nhẹ sau khi đạp trúng chai nước trong trận Anh thắng Scotland 3-0 và do đó, anh không có tên trong đội hình giao hữu gặp Tây Ban Nha ngày thứ Hai. Bởi vậy, anh tự cho phép mình được thư giãn với chút rượu vang và bia. Nhưng điều đó khiến FA bực bội. Họ không quan tâm Rooney uống có say hay không mà họ quan tâm đến hình ảnh mà anh để lại, một hình ảnh xấu.

Chuyện Rooney uống rượu đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật trước thực chất cũng chỉ là chuyện bình thường trong làng bóng đá Anh. Nhiều cầu thủ Anh vẫn uống như hũ chìm bất chấp Premier League là một giải đấu đòi hỏi thể lực rất khắc nghiệt. Điển hình là Jack Wilshere. Nếu chúng ta gõ từ khoá “Wilshere drunk” (Wilshere say xỉn) trên google, lập tức sau 0,39 giây, chúng ta đã có 113 ngàn kết quả. Nên nhớ, Wenger là người đã thay đổi thói quen sinh hoạt của Arsenal từ những ngày đầu tiên và biến đổi con sâu rượu Tony Adams thành một thủ quân gương mẫu, đồng thời khiến con sâu rượu khác là Paul Merson phải ra đi vì không chịu nổi kỷ luật mới của ông thầy người Pháp. Vậy mà Wenger không ngăn được Wilshere, người có tiềm năng rất lớn. Việc đưa Wilshere sang Bournemouth cho mượn coi như là cơ hội cuối cùng. Nếu Wilshere sửa mình, lấy lại được thể chất, anh mới có cơ hội trở lại chơi cho đội hình chính của Arsenal.

Nhiều người nói về chấn thương mãn tính của Wilshere mà quên mất rằng tại sao cường độ, mật độ chơi bóng của Wilshere không quá lớn như các đồng đội khác mà đầu gối của anh lại yếu thế. Đơn giản, uống nhiều khiến thân trên của Wilshere quá cồng kềnh và tạo ra gánh nặng cho hai đầu gối. Sức nặng ấy, trong mỗi lần di chuyển, va chạm và vận động mạnh đã khiến hai gối của Wilshere rất dễ tổn thương. Câu chuyện khá tương đồng với Rooney. Ít ai nghĩ, ở tuổi 31 mà Rooney lại chơi như người sắp về hưu. Nói về nhậu, Rooney chẳng thua ai. Chẳng qua là anh ít bị lộ hơn Wilshere mà thôi.

Người Anh nhắc nhiều về Scholes, Giggs, Lampard, Gerrard, những cầu thủ tuổi cao nhưng vẫn chơi tốt, bền bỉ. Dễ hiểu, họ không phải dân nhậu hạng nặng như các cầu thủ Anh khác. Và trong bóng đá Anh, nhậu gần như đã trở thành truyền thống văn hóa.

“Nhiều huyền thoại thừa nhận rằng họ từng là ma men, hút thuốc như đầu máy xe lửa nhưng vẫn chơi tốt. Song, thời nay thì không thể như thế”. Đó là nhận xét của tờ Daily Mail, được trích dẫn lại từ các đối thoại với các huyền thoại bóng đá Anh. Tất cả đều cho rằng ở thời hiện đại này, cầu thủ chuyên nghiệp phải là người biết lắc đầu với bia rượu, ít ra thì cũng ở thời gian tập trung chuẩn bị cho thi đấu.

Bóng đá Anh vẫn đi chậm hơn các nền bóng đá chuyên nghiệp ở điểm đó. Sinh hoạt của cầu thủ Anh vẫn mang tính bản năng nhiều và bởi thế, danh thủ của họ thường giã từ ĐTQG cũng khá sớm, ở quãng 30-32 tuổi, như Shearer và bây giờ đang là Rooney, người mà nhiều khán giả đều cho rằng không nên đá ĐTQG nữa. Có thể nói, ở Anh dựng sự nghiệp rất dễ, so với các nền bóng đá khác, nhưng để nhấn chìm sự nghiệp thì cũng dễ hơn, nhất là khi nhấn chìm sự nghiệp ấy vào trong đáy ly.

HÀ QUANG MINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất