“Sự im lặng đáng sợ!”

Những gì đã xảy ra, những gì cần nhìn thấy, cũng đã nhìn thấy. Không thể nào thay đổi. Cái người ta cần bây giờ là thái độ của BTC, của VFF với các biểu hiện bất thường tại vòng 24 của V-League và cả giải hạng Nhất. Rất tiếc…

Tất nhiên là Xuân Thành Sài Gòn có quyền không thi đấu hết sức trong một trận đấu chẳng liên quan gì đến thành tích của họ, nếu chúng ta nói về chuyên môn. Thật khó có thể yêu cầu các cầu thủ phải nỗ lực khi mà họ chỉ chờ giây phút lên bục nhận cúp và… nhận tiền thưởng. Về phía đội Bình Định, cũng khó nói là họ đã “đề nghị” XT.SG nhường cho thắng trận này vì rõ ràng, động lực của XT.SG là không có. Thành ra, BTC cũng chẳng có cớ gì để ra án phạt bất kỳ đội nào trong trận đấu này.

Cuộc ngược dòng ngoạn mục của Hà Nội T&T (áo trắng) hay cú ngã bất ngờ của Navibank SG sau khi đã dẫn trước 2-0 ở hiệp đầu.

Thế nhưng, việc một đội bóng ra sân mà không muốn đá là sự xúc phạm nặng nề người hâm mộ dù họ có mua vé hay không để vào sân. Qui định kỷ luật của VFF cũng đề cập đến chuyện các đội phải thi đấu tích cực để phục vụ khán giả. Không phải muốn đá sao cũng được, không thể lấy lý do động lực hay chuyên môn để giải thích một trận thua trước khi bóng chưa lăn. Vì thế, nếu các đội bóng có thái độ coi thường khán giả, những nhà tổ chức nhất định phải can thiệp. Nhất định phải là như vậy. Trong trường hợp này, im lặng cũng có thể bị hiểu là thỏa hiệp.

Đấy là chưa nói, 2 trận đấu liên tiếp trên sân Thống Nhất cuối tuần qua còn đang được dư luận cho là “bán độ”. Rõ ràng, cả 2 đội khách giành chiến thắng đều hưởng lợi quá lớn khi đội thua không chịu đá. Hơn nữa, cả 2 đội thua đều giành được ưu thế thắng trận trước và sau đó, chơi bạc nhược dẫn đến thua trận. Hoàn toàn có thể khép vào việc “cố ý làm trái” vì điều đó, có lợi cho phía bên kia. Lý lẽ đó quá cơ bản, không lẽ BTC không biết?!

***

BTC và VFF có những lý giải của mình cũng như khó khăn của họ nếu phải “soi” lại 2 trận đấu trên. Tuy nhiên, như đã nói, đôi khi sự im lặng cũng đồng nghĩa với thỏa hiệp.

Chúng ta nghĩ thế nào khi ông Chủ tịch Hội đồng trọng tài đến sân trực tiếp theo dõi người của mình thổi sai một tình huống dẫn đến phạt đền ở trận Bình Dương - Hải Phòng. Sự có mặt của ông còn có giá trị hơn băng ghi hình. Vậy mà, vẫn là im lặng trước một sai sót rõ như ban ngày và rất cơ bản. Hay là phải chờ Bình Dương khiếu nại? Nhưng việc gì đội này phải khiếu nại khi điều đó vừa tốn tiền, vừa không thay đổi được kết quả. Khiếu nại cũng chỉ để BTC “mổ băng” nhưng nếu ngay vị đứng đầu đội ngũ trọng tài còn chưa xác định ngay lập tức thì có “mổ băng” cùng lắm chỉ treo còi trọng tài vài trận trong thời điểm giải chỉ còn 2 vòng nữa là kết thúc.

Tóm lại, sự im lặng của các nhà tổ chức thật đáng sợ. Hay đúng hơn, chúng ta đang mang cảm giác sợ cái sự im lặng ấy bởi không biết điều đó là thỏa hiệp hay biểu hiện của bao che.

Trong mọi trường hợp, người hâm mộ là những người nhận thiệt thòi đầu tiên và kế đến là uy tín của cả một nền bóng đá. Khi bạo lực tràn lan, người ta cho rằng đấy là sự quyết liệt của cạnh tranh. Khi một đội đá, đội kia không đá, thì cho rằng đấy là vì chuyên môn. Trọng tài không thổi phạt đền thì là do lỗi nhận định. Cầu thủ, HLV coi kỷ cương sân cỏ không ra gì, thì lại bào chữa vì muốn đòi hỏi sự công bằng. Riêng với khán giả, họ tức giận, họ bày tỏ thái độ thì ngay lập tức, qui cho họ cái tội quấy rối, làm loạn.

Nói đến đây mới thấy, riêng về những án phạt dành cho khán giả, BTC ra quyết định rất nhanh, rất quyết liệt mặc dù chính họ dư sức biết, người ta làm loạn trên khán đài vì cái gì.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

Toàn cảnh lễ khai mạc ngày 14-11

Khởi tranh HUBA Football lần 4 năm 2020

Nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và chào mừng 16 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2020), tiếp nối thành công của 3 mùa giải trước, Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM phối hợp với các đơn vị tổ chức Giải Bóng đá Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM - Lần 4 - Cúp TONA năm 2020. 

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng