Sự cô đơn của ông Thắng

1. Bức ảnh HLV Hữu Thắng mở đèn flash của điện thoại để làm việc trên chuyến bay từ Việt Nam sang Hàn Quốc gây nhiều ý kiến trái chiều. Nó có thể chỉ là khoảng khắc bình thường của một hành khách trên chuyến bay dài, nhưng cũng có thể nó khắc họa được hết sự cực nhọc của nhà cầm quân xứ Nghệ.
Chúng tôi nghiên về khả năng thứ 2. Bởi thực tế cho thấy U22 trong tay ông Thắng vẫn còn quá nhiều việc phải làm, mà việc nào cũng đòi hỏi thời gian rất nhiều, thế nên ông Thắng không có thời gian nghỉ.
Sự cô đơn của ông Thắng ảnh 1 Có lẽ nỗi niềm trước áp lực HCV SEA Games của ông Thắng hiếm ai có thể hiểu được. Ảnh: Hoàng Hùng
 Ví dụ như tăng hiệu quả trong tấn công. Với các tiền đạo của U22 hiện nay, bảo là họ sẽ sắc bén hơn trong ghi bàn gần như không thể làm được. Thứ duy nhất ông Thắng có thể thay đổi đó là  điều chỉnh hệ thống cung cấp bóng từ các tiền vệ cho phù hợp với kỹ năng của tiền đạo, hoặc buộc phải bỏ luôn vị trí bên trên để dùng tuyến 2 ghi bàn.
2. Công bằng mà nói, U22 trong tay ông Thắng là một tập thể… lộn xộn. Nó là sản phẩm của V-League và cách đào tạo nặng về lý thuyết của bóng đá Việt Nam. Những gì tốt nhất đều nằm ở khu trung tuyến, thậm chí đang dư thừa khi đang có sẵn nhóm cầu thủ HA.GL. Ngược lại, bao năm qua V-League không sản sinh ra tiền đạo thì bây giờ cũng vậy. Các tiền vệ trụ hiện nay cũng thiếu trầm trọng, từ sau thời của Nguyễn Minh Châu đến nay gần như không có ai nổi bật. Ở hàng thủ, hai bên cánh tạm ổn nhưng trung vệ lại là cơn đau đầu của mọi đội bóng tại V-League. Một “lò” nổi tiếng như SLNA mà nay cũng chẳng có ai ngoài Hoàng Văn Khánh trong khi các đội tại V-League luôn “hy sinh” 1 suất ngoại binh để đá trung vệ. Thậm chí, đến cả thủ môn, một trong những điểm sáng của bóng đá Việt Nam thì nay cũng chẳng biết ai đang là số 1 tại đội tuyển quốc gia lẫn U22. Trong hoàn cảnh nhân sự ấy, sẽ đơn giản hơn nếu ông Thắng đi theo bài của ông Hoàng Anh Tuấn ở U20, tức là đặt trọng tâm đội hình thấp để tạo sự an toàn, ghi bàn bằng cách phản công. Ưu tiên cho việc giảm bớt sở đoản, rồi mới nói đến chuyện phát huy sở trường.3. Cái khổ của HLV Hữu Thắng đó là vì ông đang sở hữu nhóm cầu thủ của HAGL và phong cách chơi bóng “không đẹp thì không đá”. Ông Thắng đương nhiên là thấy các sở đoản của đội nhà nhưng sửa không được, chọn lựa duy nhất là phát huy tối đa sở trường bằng phương án tấn công toàn diện. Tức là phải giải bài toán HCV SEA Games theo phương án khó nhất, chịu nhiều áp lực nhất và cũng rủi ro cao nhất. Và ông Thắng gần như làm điều đó trong sự cô đơn bởi nói cho cùng, V-League đã không giúp ông có được những thứ cần thiết thì các HLV nội đang làm việc trong môi trường V-League cũng khó mà chia sẻ được với ông. 

Tin cùng chuyên mục