“Song hùng” mà không “kỳ hiệp”

1. Trận thư hùng Bình Dương - Hà Nội T&T diễn ra cuối tuần qua đã thu hút mọi cặp mắt về sân Gò Đậu. Đây không chỉ là trận thi tài giữa hai đội đang dẫn đầu V-League, mà còn có ý nghĩa như một trận chung kết không chính thức, bởi Giải vô địch quốc gia chỉ còn 5 vòng ngắn ngủi nữa. Nếu thắng, Bình Dương sẽ vượt lên dẫn đầu giải với cách biệt 1 điểm so với Hà Nội T&T. Nếu thua, thầy trò Dương Ngọc Hùng sẽ bị thầy trò Phan Thanh Hùng bỏ xa tới 5 điểm và cơ hội bám đuổi sẽ hết sức mong manh. Cuộc quyết đấu giữa “song hùng kỳ hiệp” vì vậy thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Pha tranh chấp quyết liệt giữa Becamex Bình Dương (áo đỏ) và Hà Nội T&T (áo trắng) ngày 25-7.

2. Hóa ra, đó là trận cầu đáng thất vọng. Trước tiên, người viết bài này vô cùng thất vọng về khả năng điều khiển trận đấu của trọng tài Võ Quang Vinh. Hiển nhiên không thể kết luận ông Vinh có vấn đề về tư tưởng như tuyên bố sau đó của một số người bên phía Bình Dương, rằng ngôi vô địch V-League mùa này được VFF thiết kế sẵn cho đội Hà Nội T&T, nhưng tiếng còi của ông Vinh trong buổi chiều quan trọng đó rõ ràng không đáng tin cậy, thậm chí đã góp phần làm lệch kết quả trận đấu. Ông Vinh đã cầm còi thiếu tự tin và quyết đoán trong phần lớn các trường hợp, nhưng lại rất kiên định trong việc thổi phạt đền đội Bình Dương ngay ở phút thứ 7 vì một lỗi mà họ không hề mắc phải.

Lẽ ra một lỗi lầm thô thiển như vậy trọng tài không được mắc phải trong trận cầu có tính quyết định đến ngôi thứ cho cả mùa giải. Bình Dương gặp Hà Nội T&T trong thời điểm giải vô địch sắp hạ màn, cũng nóng bỏng chẳng kém gì Real Madrid gặp Barcelona, Manchester United gặp Arsenal hay Inter Milan gặp AS Roma trên các sân cỏ châu Âu. Ở một trận cầu đinh như vậy, lẽ ra Ban tổ chức nên cử một trọng tài bản lĩnh hơn.

3. Điều đáng thất vọng thứ hai là phong cách thi đấu của “ứng cử viên vô địch” Hà Nội T&T. Trong trận cầu then chốt đó, thầy trò ông Phan Thanh Hùng đã chơi một thứ bóng đá tính toán đáng xấu hổ. Biểu hiện rõ nhất là hành động câu giờ lộ liễu của các cầu thủ Hà Nội sau khi dẫn bàn. Các cầu thủ thay phiên nhau ngã lăn ra sân cỏ cứ như thể nếu không làm thế họ sẽ bị trời sập xuống đầu. Có cảm giác cứ có ai chạm vào là họ té huỵch xuống sân, thậm chí gió thổi mạnh một tẹo cũng có thể vật ngã họ.

Tệ hại nhất là thủ môn đội tuyển quốc gia Dương Hồng Sơn. Anh không chỉ ngã mà còn lăn lộn bất cứ lúc nào có thể, đôi khi anh nằm bất động như... chết rồi. Vai kịch “tôi là người dễ vỡ”, Sơn không chỉ diễn trong trận này mà liên tục ở các trận trước đó. Khán giả chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cũng được thôi, nếu Hà Nội T&T muốn lên ngôi vô địch quốc gia bằng mọi giá. Nhưng như thế là anh đang lóp ngóp “bò” đến chỗ đặt chiếc cúp một cách đầy tự ti chứ không phải hiên ngang đi tới vinh quang trong tư thế của nhà vô địch thực sự.

Trong thâm tâm, để ủng hộ cho những bất ngờ lý thú trong bóng đá, tôi rất muốn Hà Nội T&T vô địch. Ít ra khi chạm tay vào chiếc cúp, họ có thể phá vỡ cái thế “tứ đại gia” do Bình Dương, Gia Lai, Long An và Đà Nẵng nắm giữ trong bao năm qua. Nhưng cũng vì tính mã thượng của bóng đá, tôi không hề chờ đợi một nhà vô địch đầy sợ hãi như cái cách thầy trò Phan Thanh Hùng thể hiện. Đó là chưa kể pha ngã vờ của Duy Nam đã đánh lừa được đôi mắt kèm nhèm của trọng tài Võ Quang Vinh.

4. Thất vọng cuối cùng là Bình Dương. Trong buổi chiều hôm đó, họ chơi bóng như một đoàn quân ô hợp. Xét về thực lực, về chất lượng của từng vị trí trên sân, đặc biệt ở hàng tấn công, không đội nào ở V-League có thể so sánh với họ. Với 42 bàn thắng, các chân sút Bình Dương đang dẫn đầu giải quốc gia về sức công phá. Những Kesley Alves, Philani, Lee Nguyễn, Vũ Phong, Anh Đức là dàn tấn công trong mơ đối với các đội bóng khác. Nhưng bằng cách thay đổi huấn luyện viên liên tục, với những lý do rất mù mờ, và người sau có khi kém hơn người trước, lãnh đạo đội Bình Dương có vẻ như muốn chứng minh họ là những người rất thích bắn vào chân mình.

Trên thực tế, Bình Dương là đội duy nhất ở V-League có chất lượng chuyên môn ổn định trong nhiều năm liền. Trước khi lên ngôi vô địch dưới thời ông Lê Thụy Hải, Bình Dương đã là một đội bóng rất mạnh. Đến bây giờ vẫn thế. Họ không trồi sụt về mặt lực lượng như Hoàng Anh - Gia Lai hay Đồng Tâm - Long An. Điểm yếu cốt tử của Bình Dương có lẽ là họ buông lỏng, thậm chí mất phương hướng về khâu quản lý. Cứ nhìn vào tuyển thủ quốc gia Quang Thanh là hình dung được “nội tình” của Bình Dương. Quang Thanh nổi lên từ giải Asian Cup 2007 dưới triều đại Riedl.

Trước đó và sau đó một thời gian, Quang Thanh vẫn là một cầu thủ cần cù, khiêm tốn và fair-play. Bây giờ, như thể có một con người khác ở trên sân: một Quang Thanh nóng nảy và sẵn sàng phạm lỗi, thích đá gấu với đội bạn và gây gổ với trọng tài, thậm chí ở vòng 12 tại Đồng Tháp anh phản ứng trọng tài bằng cách không chỉ bỏ ra khỏi sân mà còn hăng hái lôi kéo đồng đội bỏ cuộc. Sau xì-căng-đan đó, Quang Thanh bị treo giò 3 trận. Lúc đó và cho đến bây giờ, anh vẫn là đội trưởng “mẫu mực” của Bình Dương.

Tóm lại, trận Bình Dương - Hà Nội T&T với ông Phan Thanh Hùng ở bên này và ông Dương Ngọc Hùng ở bên kia, khán giả đinh ninh sẽ được thưởng thức một trận cầu đẹp mắt giữa “song hùng kỳ hiệp”, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Rốt cuộc, họ chỉ được chứng kiến một cuộc đọ tài giữa “song hùng kỳ... cục”! Buồn thay!

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Các môn khác

Roy Jones đang hướng dẫn kỹ năng xuất quyền cho các võ sĩ nghiệp dư của Nga

Đối thủ của Mike “thép” Tyson - Roy Jones: Ở Nga tôi vẫn chỉ là Roy Jones của thập niên 90, họ rất yêu mến tôi

Ngày mai, Chủ nhật 29-11, Roy Jones và Mike Tyson sẽ cùng “tái xuất giang hồ” và mặt đối mặt trong một trận đấu giao hữu - biểu diễn dự kiến dài 8 hiệp đấu vì mục đích từ thiện. Đây sẽ là lần đầu tiên “Thuyền trường Hook” quay lại sàn đài, kể từ năm 2018. Với Mike “thép”, đây cũng là lần đầu tiên ông “tái xuất” kể từ năm 2005.