Sông có khúc…

Chiều nay ở Bình Dương là trận đấu mà ngoài từ “vô thưởng, vô phạt” ra chẳng còn có ý nghĩa nào để phải nhắc đến cả. Một đội thì đã trụ hạng và không còn mục tiêu khả dĩ nào. Một đội thì vừa xuống hạng nhưng đã phất cờ trắng gần chục vòng trước. Nhưng hoàn cảnh của trận đấu lại vô tình “vận” vào chuyến trở lại Bình Dương của ông Lê Thụy Hải một cách nghiệt ngã nhất.

Chiều nay, ông Lê Thụy Hải sẽ gặp lại nhiều học trò cũ ở sân Gò Đậu…Ảnh: Quang Minh - Nhật Anh

Vì ở sân Bình Dương ấy, ông Hải đã lên đỉnh cao của cuộc đời HLV và bây giờ, cũng là nơi chứng kiến điểm sâu nhất của sự nghiệp lẫy lừng ấy. Tại đây, 9 năm trước, ông Hải đã thất bại trong trận đấu quyết định chiếc vé thăng hạng V-League khi ông còn làm HLV cho Thanh Hóa. Dù đó là thất bại nhưng sau đó, tên tuổi ông Hải được biết đến và sang năm sau, ông bắt đầu chuyển sang cầm quân tại V-League, từ đội LG-HN-ACB. Vậy mà nơi đánh dấu cho sự kết thúc chu kỳ 8 năm ở đỉnh cao, vẫn là sân Bình Dương. Dường như giữa HLV Lê Thụy Hải và Bình Dương, cái duyên, cái nợ quá nhiều đến mức cột mốc của bên này là dấu ấn của bên kia.

Như Bình Dương chẳng hạn, họ chẳng còn là cái gì cả ở V-League trong thời điểm hiện tại. Cái chuyện vào Top 5, với ai thì còn xem đó là mục tiêu chứ với Bình Dương, chỉ là một con số vô nghĩa. Vậy mà ngay chuyện có mặt trong Top 5 hiện nay cũng nằm ngoài tầm tay họ. Vì họ cũng chẳng khát khao gì vị trí ấy và cầu thủ của họ cũng chẳng còn động lực gì để thi đấu khi tương lai đã trở nên vô định, dù mùa giải chưa kết thúc.

o0o

Đúng là “sông có khúc, người có lúc”. Tám năm làm bóng đá chuyên nghiệp của ông Hải vừa xong một chu kỳ. Ông Hải đã nếm trải tất cả cảm xúc, từ chức vô địch đến chiếc vé xuống hạng. Ngẫm lại, 8 năm ấy cũng phần nào cho thấy cái tài của ông Hải cũng chưa đến mức như người ta vẫn ca ngợi. Nói đúng hơn, cái tài đó cũng còn tùy thuộc vào những gì mà ông có chứ ông chắc chắn không phải là “thầy phù thủy”.

Nói như vậy không phải để đánh giá thấp ông Lê Thụy Hải. Chỗ đứng của ông trong làng chiến thuật gia nội địa là không phải bàn cãi. Hơn nữa, sau khi ông Hải rời khỏi Bình Dương, đội bóng này đâu có yếu đi nhưng lại không thể trở lại đỉnh cao. Ấy phải chăng vì không thể có một Lê Thụy Hải thứ 2 cho tham vọng của đội bóng đất Thủ.

Thành ra, phải nói là cái gì cũng cần có “duyên số”. Hết duyên là hết tất cả! Còn nhớ hồi đầu mùa, ông Hải cũng đã về Bình Dương, cũng để lại dấu ấn tiềm năng. Nhưng hình như duyên không còn, ông đi và “chìm” luôn với Hải Phòng. Sự nghiệt ngã của số phận là ở chỗ đó. Không phải Bình Dương thì sẽ không có một Lê Thụy Hải như chúng ta vẫn chờ đợi.

o0o

“Sông có khúc, người có lúc”. Trận đấu chiều nay hoàn toàn vô nghĩa về mặt chuyên môn nhưng chắc chắn nó để lại nhiều thứ cảm xúc khó tả. Biết đâu nó có thể đẩy Bình Dương và ông Lê Thụy Hải gần lại với nhau. Đối với ông Hải, bây giờ ông có thể làm “người tự do” theo đúng nghĩa của từ này. Ông không cần phải ở lại Hải Phòng và cũng chẳng còn chịu sức ép của “người làm thuê số 1” ở bóng đá Việt Nam. Với Bình Dương, đây đã là mùa thứ 3 liên tiếp họ đi vào chốn tầm thường của V-League. Họ bắt buộc phải làm lại và cũng chẳng có gì phải tiếc nuối để phải làm lại một cách triệt để. Cả ông Hải và Bình Dương có lẽ lúc này chẳng còn gì để tự ái với nhau nữa để tìm một cuộc nói chuyện thoải mái. Một cuộc tái hợp không hề mong muốn nhưng có lẽ rất ý nghĩa với cả hai.

Sông có khúc, người có lúc mà!

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Niềm vui của Borna Gojo

Davis Cup Finals: Borna Gojo tỏa sáng đưa Croatia vào chung kết, Novak Djokovic giận dữ đá túi vợt

Dù không được đánh giá cao như tuyển Serbia, thua kém cả hệ số đối đầu trực tiếp, thế nhưng tuyển Croatia đã chơi cực kỳ xuất sắc ở trong trận bán kết đầu tiên của Davis Cup Finals. Marin Cilic “bất lực” trước Novak Djokovic, nhưng sự xuất sắc của Borna Gojo, và sự vững chắc của bộ đôi số 1 thế giới Nikola Mektic/Mate Pavic đã giúp tuyển Croatia loại Serbia, giành vé dự chung kết Giải đấu đồng đội nam số 1 thế giới…

Các môn khác