“Sống chết mặc bây”

Trở lại câu chuyện của Cà Mau ở giải hạng Nhất, đến bây giờ người ta vẫn không hiểu vì sao VFF lại dễ dàng chấp nhận chuyện Cà Mau không đá hạng Nhất, qua đó vội vàng mời Bình Định thay thế.

Nó khiến chúng ta nhớ lại chuyện của Kiên Giang, một nơi cũng thuộc “vùng xâu, xa” như kiểu Cà Mau. Lúc mới lên V-League, tỉnh này tốn hàng tỷ đồng để nâng cấp sân vận động, khơi gợi được bầu không khí bóng đá với mỗi trận cũng hơn 5.000 người đến sân. Thế mà khi đội bóng này tự động xin nghỉ đá hạng Nhất, chẳng thấy ai “khóc” cho một câu, VFF càng không. Bao nhiêu tiền của cho 3 mùa giải đá V-League trở thành “công cốc”.

Việc Kiên Giang dừng cuộc chơi từng là nỗi đau của người hâm mộ tỉnh này. Ảnh: Nguyễn Nhân

Đành rằng chuyện làm bóng đá là trách nghiệm của các địa phương nhưng nếu có sự hỗ trợ của VFF, biết đâu bóng đá Kiên Giang không đến nỗi “biến mất”. Hiện nay, địa phương này đang trở thành điểm đến của các nhà đầu tư qua chiến lược phát triển kinh tế Phú Quốc, nếu còn đội bóng, biết đâu tương lai sáng sủa lắm.

Nói như vậy để thấy giữ được một đội bóng ở lại hạng Nhất quý hơn nhiều so với việc phát triển các đội hạng Nhì, hạng Ba. Một địa phương như Cà Mau, nếu được VFF quan tâm giúp đỡ, sẽ là một động lực lớn để nhiều hơn “vùng trắng bóng đá” khác theo đuổi chuyện làm đầu tư lâu dài. Ngược lại, kiểu bỏ rơi Cà Mau và chọn Bình Định chỉ gây ra sự phản cảm. Cái cảm giác “sống chết mặc bây” ít nhiều cũng xuất hiện ở những người làm bóng đá tại các địa phương.

VIỆT  LONG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất