“Sống chết có nhau"

1- Câu chuyện của Azzurri, câu chuyện của những con gà trống Gaulois cùng với cuộc hành trình vào bán kết của họ đã phản ánh mọi mặt của trận chung kết sắp diễn ra. Đội Pháp của Zidane khi thi đấu luôn có vẻ tách rời HLV Raymond Domenech mặc dù chúng ta không thể phủi tay nói rằng đội bóng ấy đã thắng lợi nhờ Zidane hơn là nhờ Domenech. Trước khi kỳ World Cup này khai mạc vài ngày, Domenech từng tuyên bố rằng ông ta đang chuẩn bị đội hình cho…trận chung kết. Lúc ấy thì có lẽ ai cũng phì cười chứ không như bây giờ.

Henry (bên phải) và Zidane ở trận thắng Tây Ban Nha 3-1.

Trong khi đó, đội tuyển Italia lặng lẽ vượt qua hết trở ngại này đến trở ngại khác. Khi dư luận World Cup còn bận nhìn ngó Brazil thi đấu ra sao, Argentina gây ấn tuợng như thế nào và đội tuyển Đức đã mang lại được những gì sau quá trình đổi mới của Klinsmann, bỗng nhiên Italia trở thành ứng cử viên vô địch sáng giá nhất. Họ, một đội bóng được gắn kết với nhau bằng những móc khóa vàng, đã nắm tay nhau vượt qua thử thách to lớn nhất: những nỗi sầu muộn khi CLB của họ phải ra tòa vì scandal tiêu cực, những uẩn khúc vì các mối liên quan đến những bị cáo ở quê nhà, kèm theo đó là sự tự ái ghê gớm khi hình ảnh bóng đá Italia bị hoen ố.

“Sống chết có nhau”. Báo chí Pháp, cổ động viên Pháp và nhất là các tuyển thủ Pháp đang hô vang khẩu hiệu ấy. “Sống chết có nhau” là phương châm của họ, để thoát khỏi 3 trận đầu tiên kém thuyết phục trước Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Togo và từ đó làm nên 3 trận thắng trước Tây Ban Nha, Brazil, Bồ Đào Nha. “Sống chết có nhau” còn là cách họ động viên lẫn nhau khi chứng kiến sự đoàn kết chưa từng thấy ở đối thủ. Và “sống chết có nhau” cũng có thể là một lời nhắn gửi tới…Zidane. Đúng, Zidane!

2- Bởi vì có một biến cố tưởng là nhỏ đã xảy ra trong trận hòa Hàn Quốc 1-1, trận đấu đáng thất vọng nhất của Pháp ở World Cup kỳ này. Zidane bị thay ra ở phút chót, đã đi qua mặt ông Domenech mà không thèm nhìn. Và từ đó trở đi thì các cầu thủ kỳ cựu gần như tự mình đứng ra điều hành đội bóng. Zidane không còn nói chuyện với Domenech nữa. Các cầu thủ tập hợp mọi quyết tâm đánh bại Togo và giành chiếc vé nhì bảng G để vào vòng hai.

Những quyết định về chiến thuật của Domenech cũng đã gây thất vọng không kém cho các cầu thủ. David Trezeguet, một chân sút đáng sợ ở Serie A, chỉ xuất hiện 2 lần và gần đây thì anh ta phải xếp sau Govou nếu Domenech thay người. Thêm nữa, Domenech cũng đã trả đũa báo chí Pháp bằng cách chỉ trả lời duy nhất một cuộc phỏng vấn về đề tài chọn đội hình – trả lời phỏng vấn với bạn gái của ông ta, một người dẫn chương trình truyền hình. Trong khi đó, Zidane vẫn cứ như một cái bóng lẻ loi, tách biệt sinh hoạt của đội bóng. Hầu như Zidane chỉ ở biệt trong phòng, ít khi nói năng gì với các cầu thủ trẻ, mặc dù trên sân cỏ anh luôn tạo cơ hội cho họ...

Tại sao lại như vậy? Có đúng là những con gà trống Gaulois thực sự “sống chết có nhau” như Sagnol và Thuram cùng nhiều thành viên khác vẫn nói không? Có đúng là nền đoàn kết thực sự tồn tại như những lần Zidane và Henry ôm chầm nhau trên các bức ảnh thi đấu? Có đúng là Domenech thực sự mang hình ảnh một lãnh tụ quân tử, được các thành viên như Sagnol kính phục trọn vẹn không? Hay tình đoàn kết hiện tại của đội tuyển Pháp chỉ là một màn kịch bất đắc dĩ để họ chơi nốt trận đấu cuối cùng, một bước lên vinh quang?

Nếu Pháp thắng, những câu hỏi ấy rồi sẽ trôi vào quên lãng, rồi sẽ chìm luôn trong những bữa tiệc lộng lẫy. Nhưng nếu Pháp thua, những câu hỏi ấy sẽ được lôi ra mổ xẻ.

3- Cho nên, Pháp sẽ đá như thế nào để thắng, điều đó càng trở nên quan trọng đối với họ trong lúc này. Để thắng thì trước hết cần phải yêu cầu Henry một lần nữa vui vẻ làm một công việc khác hẳn với nhiệm vụ của anh ta ở Arsenal: vai trò tiền đạo đơn độc. Đó là một vai trò không dễ dàng đối với một cầu thủ đã quen được nhận bóng ở một khoảng trống và mở tốc độ dắt bóng vào những khoảng trống khác để ghi những bàn thắng nắn nót và nghe tiếng tung hô. Vai trò của một tiền đạo đơn độc bắt buộc anh ta vừa tự lo liệu, vừa phải phụ giúp đồng đội.

Với vai trò đó, Henry sẽ đối diện Cannavaro cùng nhiều hậu vệ bậc thầy của người Ý. Có lẽ đây chính là lúc Henry thấy rằng nếu không nhận được đường chuyền của Zidane thì mọi chuyện sẽ khó khăn như thế nào. Từ trước đến nay, hình như mới có duy nhất một lần Zidane chuyền bóng cho Henry đưa vào lưới đối phương – trận thắng Brazil ở tứ kết. Trong 2 bàn còn lại của Henry ở World Cup này, có một bàn anh tự tìm được (trận đấu với Hàn Quốc), một bàn là đường chuyền của một thành viên thuộc “phe Arsenal” trước đây: Vieira.

Và như thế thì rất khác với người Ý, một đội bóng mà ngay cả các hậu vệ cánh cũng có thể tự mình ghi bàn hoặc tìm cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Henry đã có 3 bàn, Zidane 2, Vieira 2, Ribery 1. Có 4 cầu thủ mang lại 8 bàn thắng trong 6 trận của Pháp. Ngược lại, có tới 10 cầu thủ ghi 11 bàn thắng cho Azzurri. Tính “tập thể” của người Ý cao hơn rất nhiều. Vì thế, chẳng cần phải hô hào “sống chết có nhau”, họ vẫn nguy hiểm hơn đội bóng của Domenech...

Hưng Nguyên
 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Dimitrov (ngoài cùng bên trái) bị cha của Djokovic cáo buộc là "trường hợp siêu lây nhiễm"

Cha của Djokovic đổ thừa Dimitrov phải chịu trách nhiệm, nói anh này là “siêu lây nhiễm”

Trong khi Novak Djokovic đã đăng đàn xin lỗi, nói anh và BTC giải đấu giao hữu - biểu diễn Adria Tour hối tiếc sâu sắc vì những thiệt hại đã gây ra, rằng họ đã sai khi tổ chức giải đấu ngay vào thời điểm này, thì cha của anh, ông Srdjan Djokovic lại “đổ thêm dầu vào lửa” vì trút mọi trách nhiệm sang cho… Grigor Dimitrov, “bệnh nhân đầu tiên”, thậm chí còn cho rằng tay vợt người Bulgraria là “một trường hợp siêu lây nhiễm”!

Các môn khác