“Sợ” làm chủ tịch

1. Theo cơ cấu của các liên đoàn thể thao thì vị trí chủ tịch là “sướng” nhất, quyền lực nhất bởi với thể thao chuyên nghiệp, các tổ chức thể thao được phân ra 2 cấp quản lý và điều hành. Công việc nặng nhất thuộc về tổng thư ký, một vị trí tương tự như CEO trong lĩnh vực kinh doanh.

Chủ tịch VFV Lê Minh Hồng đã xin rút lui khỏi đề cử ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Ảnh: HUY HOÀNG

Ấy vậy nhưng, hiện nay thể thao Việt Nam đang đối diện với một cuộc khủng hoảng chức danh chủ tịch. Một số liên đoàn như bóng bàn, bóng chuyền không thể tổ chức đại hội nhiệm kỳ, trễ đến 2-3 năm chỉ vì không có nhân vật có uy tín nào đồng ý ngồi vào “ghế nóng” ấy.

Minh chứng cụ thể nhất là bóng đá, môn thể thao được quan tâm nhất. Đại hội nhiệm kỳ 7 hồi năm ngoái chỉ có mỗi ông Lê Hùng Dũng, khi đó đang là quyền chủ tịch, là ứng cử viên duy nhất. Ông Lê Hùng Dũng thì không có gì xa lạ, đến 2 nhiệm kỳ làm phó chủ tịch phụ trách tài chính. Trong lịch sử Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chưa từng có chuyện một phó chủ tịch lại được bầu làm chủ tịch nhưng thời điểm đó, VFF không thể tìm ra ai xứng đáng hơn.

2. Hội chứng “sợ” làm chủ tịch được chính một người trong cuộc giải thích như sau: vai trò của ông chủ tịch quá mơ hồ. Trước đây, nhiều liên đoàn thể thao cứ tìm các doanh nhân đang đứng đầu những doanh nghiệp nhà nước tầm cỡ để mời làm chủ tịch, chủ yếu là để… xin tiền. Ví dụ như môn bóng chuyền có các đời chủ tịch là người đứng đầu Vietnam Airlines hoặc dầu khí nhằm tranh thủ mối quan hệ để được tài trợ vé máy bay cũng như kinh phí tổ chức các giải đấu. Vị trí chủ tịch khi đó hữu danh vô thực, quyền hành nằm trọn trong tay tổng thư ký. Thế nên mới có chuyện, mấy chục năm hoạt động của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) chỉ có đúng 2 đời tổng thư ký dù trải qua đến 5 đời chủ tịch.

Ngược lại, nỗi sợ của Chủ tịch VFF lại xuất phát từ việc trách nhiệm quá lớn. Bất kỳ chuyện gì xảy ra trong làng bóng, mọi câu hỏi đều hướng đến chủ tịch, trong khi vai trò của tổng thư ký chỉ gói gọn trong hoạt động của các đội tuyển. Nguyên Chủ tịch VFF khóa 4, ông Mai Liêm Trực, nhìn nhận 2 năm đứng đầu VFF của ông có thời gian bận rộn bằng 20 năm điều hành ngành viễn thông mà ông từng là thứ trưởng thường trực.

3. Tóm lại, nguồn cơn của “hội chứng sợ làm chủ tịch” vẫn gói gọn trong 2 từ: nghiệp dư. Cơ cấu và hình thức hoạt động của các liên đoàn thể thao không được vận hành một cách đúng đắn, đa số vẫn chỉ là “cánh tay nối dài” của cơ quan quản lý nhà nước khiến các nhân sự đến từ xã hội hầu như không thể phát huy năng lực. Sự lẫn lộn giữa các vai trò điều hành và quản lý càng khiến những người có tâm huyết ngại tham gia, bởi vô tình họ trở thành thứ bung xung trong các cuộc đấu đá tranh giành quyền lợi ở nội bộ các liên đoàn, điều mà vốn dĩ những người ngoài xã hội ít quan tâm.

Đăng Linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Truyền cảm hứng cho Olympic

Truyền cảm hứng cho Olympic

Cuối tháng 6, hơn 500.000 người là những nhà vô địch Olympic, tài năng thể thao, VĐV đội tuyển tị nạn, huyền thoại của làng bóng đá, bóng chuyền, điền kinh… cũng như người hâm mộ trên khắp thế giới đã cùng tham gia buổi thực hành Olympic trực tuyến lớn nhất từ trước đến nay tại 20 múi giờ.