Số 1 ở đâu ra?

Hào hứng sau mùa giải 2008, đặc biệt là sau khi đoạt chiếc cúp AFF, các quan chức bóng đá Việt Nam và kể cả giới truyền thông tự đánh giá giải đấu vô địch quốc gia V-League là số 1 Đông Nam Á. Không ít lần trong các phát biểu của mình trước các đối tác tài trợ, VFF tự phong mình là làng bóng số 1 khu vực. Câu chuyện cùng nhau tự sướng dần dần không ai thèm để ý và xem như đó là chuyện đương nhiên.

Đến khi qua hai mùa bóng 2010 và 2011, chuyện khán giả đến sân giảm sút, lùm xùm quanh các sai phạm của trọng tài, thậm chí ở mùa giải vừa qua, bị đưa vào nghi án trọng tài hoạt động theo kiểu mafia, đặt điều kiện chung chi và hại chết không ít đội bóng (ngược lại cũng giúp đội khác trụ hạng thành công). Người ta mới nghi ngờ cụm từ “số 1 Đông Nam Á” của giải bóng đá hàng đầu Việt Nam.

Đặc biệt, khi cựu HLV trưởng đội tuyển Henrique Calisto bay sang Thái Lan làm HLV trưởng CLB hàng đầu Muang Thong United và phát biểu thẳng thắn: “Thái – League được tổ chức tốt hơn, sôi động và thu hút được sự quan tâm của nhà tài trợ, của đông đảo người hâm mộ hơn V-League”. Nói thế chẳng khác gì dội thẳng gáo nước lạnh vào những ai từng cho rằng V-League của ta là số 1, mà ta đã là số 1 rồi thì Thái Lan sẽ số mấy? Vậy nên mới có câu chuyện cần xem lại cái số 1 của ta, xem nó được cân đo, đong đếm, xác định như thế nào?

Lần giở lại từng trang tư liệu, đọc lại các bài viết, bài phát biểu và nhớ lại mấy “chuyện xưa” thì người viết mới phát hiện, câu chuyện “V-League số 1 Đông Nam Á” có khởi nguồn, căn nguyên của nó. Trước hết, nó đi từ làn sóng “ngoại binh” đổ vào Việt Nam trong những mùa giải gần đây. Người ta nói “đất lành chim đậu”, nên chuyện người ta hô hoán “mảnh đất” V-League ngon ăn, màu mỡ là có lý, nhất là mấy tay “cò cầu thủ” sẵn sàng rỉ tai về tiền lương cao ngất so với mặt bằng khu vực ở các CLB Việt Nam, về chế độ đãi ngộ tốt, khán giả đông vui…

Rồi hào khí dâng lên sau chiến thắng Thái Lan trong trận chung kết AFF Cup 2008, sau đó có cả phát biểu của cựu HLV trưởng đội tuyển Alfred Riedl khi cho rằng “giải bóng đá tại Việt Nam chất lượng hơn cả Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia” (gần đây ông cũng đã nhận xét tương tự trong lần trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam).

Ai nói cũng không quan trọng, với mục đích gì thì sau này sẽ rõ, nhưng khi nó qua miệng quan chức VFF lại trở thành vấn đề. Khi trên thực tế, bấy nhiêu điều kiện trên không thể đảm bảo cho việc nhận xét chất lượng làng bóng, nhất là khi nhìn sang láng giềng Thái Lan. Không khí bóng đá ở họ như một ngày hội vui nhộn, hào hứng, còn chất lượng các trận đấu thì khỏi phải nói, tương tự giải đấu tại S-League (Singapore) cũng thế và Malaysia từ lâu đã làm bóng đá chuyên nghiệp, giải đấu của họ đã tổ chức rất chuyên nghiệp từ hơn 10 năm nay.

Vậy VFF lấy cơ sở ở đâu tự đánh giá làng bóng của mình là số 1? Từ nhận xét của người khác, từ tiền lương hậu hĩnh của các ông bầu đội bóng? Hay từ số lượng khán giả đến sân đông ở một vài nơi? Thiết nghĩ, trước khi đi đến đánh giá mình hơn người thì nên đi xem người ta làm gì trước, “trăm nghe không bằng một thấy” mà. Sau hết nên dựa vào số lượng khán giả đến sân tăng theo từng trận, từng thời điểm và lấy con số trung bình.

Còn một yếu tố khác để đánh giá một làng bóng là chất lượng công tác điều hành, trọng tài và sự hỗ trợ của các yếu tố như sự tham gia của nhà tài trợ, sự ủng hộ của giới truyền thông và các hoạt động mang tính sự kiện kèm theo gây thích thú cho khán giả từ nhà tổ chức.

Giải bóng đá vô địch quốc gia tại Việt Nam chỉ lèo tèo khán giả, vòng nào cũng sinh chuyện, trong sân thì thừa bạo lực, trên khán đài không thiếu hooligan, cùng sự yếu kém của công tác điều hành thì thử hỏi làm sao gọi là số 1 được. 

MINH HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng