Sau những niềm vui

Ngày hôm qua của bóng đá Việt có thể gọi đó là một ngày nhiều niềm vui khi đội tuyển nữ dù không bảo vệ được ngôi hậu ở khu vực, nhưng việc đoạt HCĐ tại giải đấu đang diễn ra ở Myanmar cũng đã là một thành công. Ít giờ trước đó, trong trận đấu tại J-League 2, chân sút số 1 của V-League nhiều mùa giải qua là Công Vinh đã nổ súng ở một trận đấu chính thức. Hay cả việc U19 Việt Nam lọt vào tới trận CK giải khu vực cũng đã là một tín hiệu vui cho bóng đá trẻ nước nhà. Nhưng, sau những niềm vui ấy là những băn khoăn với môn thể thao vua của nước nhà…

Đằng sau những nụ cười của thế hệ vàng bóng đá nữ Việt Nam, ở thế hệ trẻ vẫn còn cả một khoảng trống khó lấp đầy. Ảnh: Dũng Phương

Có băn khoăn không, khi mà phía sau các cô gái Vàng của bóng đá Việt Nam hiện tại giờ là những khoảng trống vô cùng lớn, khi lớp trẻ kế cận vẫn chưa cho thấy họ sẵn sàng thay thế đàn chị cho tương lai. Mục tiêu lọt vào World Cup bóng đá nữ vẫn đang mở rộng trước mắt thầy trò HLV Trần Vân Phát, hay ngôi vị số 1 khu vực vẫn nằm trong tầm tay. Nhưng để nhìn một chặng đường phía trước, tức duy trì được thành tích ấy cũng như tiếp tục phát triển, rõ ràng với sự đầu tư như hiện tại là không thể không lo.

Hoặc, với Công Vinh, dù tiếp tục chứng tỏ người Việt cũng biết chơi bóng, cũng có tố chất và cả sự khổ luyện. Nhưng, càng nhìn tới chân sút người xứ Nghệ càng thấy “bất mãn” với phần đông đồng nghiệp người Việt khi hầu như quá ít sự phấn đấu trong nghề nghiệp của mình. Bóng đá trẻ cũng là một câu chuyện chẳng lấy gì làm vui, dù U19 Việt Nam đã chơi thành công tại giải đấu ở Indonesia. Chẳng nói quá, nếu như bảo rằng thành công ấy là của riêng bầu Đức, khi mà hầu hết những con người ở trong đội tuyển đều thuộc quyền sở hữu của doanh nhân này. Còn công sức mà cả nền bóng đá vốn từng vỗ ngực “là số 1 khu vực”, thì chỉ vỏn vẹn vài ba người…

Những niềm vui không hề nhỏ của ngày hôm qua đã khiến người hâm mộ quên đi những sự u ám đang bủa vây quanh cả nền bóng Việt. Có u ám hay không khi mà V-League lại có nguy cơ thiếu hụt số lượng với việc K.Kiên Giang đang dính vào nợ nần, và nhiều khả năng không đủ tư cách để chơi ở mùa giải tới. Có vui được không khi cứ nhìn vào Đại hội vô cùng quan trọng cần VFF phải làm ngay vẫn đang vang điệp khúc “hoãn và hoãn”. Cũng chưa hết, nói về bóng đá trẻ, bây giờ ngoài vài địa phương có truyền thống, thì gần như công tác đào tạo “mầm non” cho tương lai cũng đang khoán trắng và thiếu hẳn sự định hướng có bàn bản từ VFF.

Càng đáng lo, khi mà gần như bây giờ lãnh đạo của tổ chức điều hành cao nhất của bóng đá nước nhà đang mất phương hướng trầm trọng. Điển hình như việc lựa chọn người lèo lái cả nền bóng đá vẫn chưa quyết được cần một nhân tố mới ra sao, cũng như sẽ làm thế nào để kìm hãm sự tụt dốc (cả ở thành tích lẫn chuyên môn) của môn thể thao vua nước nhà trong nhiều năm qua. Ở cấp thượng tầng rối, thiếu định hướng và thậm chí là cả năng lực như thế, thì thử hỏi sau những niềm vui có phải là nỗi băn khoăn, bất mãn hay không?

Hà Mây

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Các môn khác