Sao lại chỉ trích Ronaldo?

Trong số tất cả các bạn, những người không tiếc lời chỉ trích và chửi bới Ronaldo, đã mấy ai là người thật sự, thật sự có dịp xỏ giày ra sân đấu, để tìm hiểu dù chỉ một lần duy nhất cảm giác của các cầu thủ trên sân đấu, để hiểu vì sao họ bỏ lỡ một pha ghi bàn ngay trước khung thành bỏ trống, để hiểu cái cảm giác bức bối khi sút hoài mà bóng không lọt vào gôn, để biết được cảm giác chấn thương, và chạm là như thế nào, và khi đối thủ đá rắn thì phải làm cách nào để đón đỡ như một người đàn ông thực thụ, thay vì ngồi thụp xuống sân, càm ràm và khóc lóc như một đứa con gái. Tất cả những người đang chỉ trích Ronaldo, có thể hiểu được, họ chỉ là một CĐV đơn thuần ngồi trước bàn phím hoặc trước màn hình ti vi mà trong đời chưa thể nào một lần mua nổi một đôi giày Bata để ra sân chạy cùng mọi người, để hiểu về cảm giác của bóng đá thực sự, vậy thì, các bạn lấy cái quyền gì mà chửi bởi Ronaldo.

Ronaldo trong một lần tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội

Cá nhân tôi sẽ xem Ronaldo thi đấu từ khi còn ở Manchester United. Với tôi, khi đó, Ronaldo chỉ là một gã trai màu mè ưa xoắn quẩy trên sân đấu và ngạo mạn, khệnh khạng ngoài sân đấu, chỉ có chút thực tài nhưng khó lòng vươn lên để trở thành một ngôi sao, thậm chí một siêu sao. Nhưng rồi, thời gian qua đi, gã trai đó, kể từ khi giã từ màu áo đỏ chuyển sang khoác màu áo trắng thanh khiết và danh giá ấy đã thay đổi hoàn toàn. Không còn là một gã trai ưa xoắn quẩy ngoài sân, lối chơi của gã đã trở nên toàn diện hơn, biết sút xa tốt hơn, đá phạt thiện nghệ, đi bóng dũng mãnh hơn và hòa cùng lối chơi đồng đội nhiều hơn, biết chuyền bóng thay vì nhăm nhăm dứt điểm cá nhân, biết kiến tạo – và chẳng phải gã chưa từng kiến tạo, gần đây nhất là đường chuyền dọn cỗ cho Chicharito ghi bàn giúp Real thẳng tiến vào bán kết Champions League thường ngày. Ở ngoài đời, Ronaldo tuy vẫn còn bóng bẩy và điệu đàng, những đã sống thật hơn, người hơn và gần gũi hơn rất nhiều, đó là cả một sự tiến bộ vượt bậc ở trong và ngoài sân đấu.

Với Ronaldo, sự bức bối khi thua sút Messi chẳng có gì là ghê gớm cả. Trong thể thao, rất nhiều ngôi sao lựa chọn một đối thủ kình địch để tranh đấu hết sức, thậm chí, để thể hiện cả sự yêu – ghét nhằm giúp mình thêm hoàn thiện trong cuộc chạy đua không biết khi nào mới kết thúc với địch thủ đó và đó chỉ là sự cạnh tranh hoàn toàn bình thường và cần có trong một môn thể thao bất kỳ. Hãy nhớ lại sự cạnh tranh quyết liệt giữa Niki Lauda và James Hunt trong làng đua xe F1 hồi những năm 70 mà chính nhờ sự cạnh tranh, cự căm ghét hết lòng mà Lauda dành cho Hunt, Lauda đã có thể quay trở lại đường đua sau một ca tai nạn chết chóc và sau này, ông cũng tôn trọng Hunt như một đối thủ xứng đáng nhất trong cuộc đời mình. Hay sự cạnh tranh giữa Roger Federer và Rafael Nadal từng khiến Federer phải khóc tức tưởi như một đứa con nít mà ở thời điểm đó, chẳng ai khinh thường Federer cả, và cũng chính anh, từ những giọt nước mắt có phần yếu mềm đã đứng lên mạnh mẽ như bây giờ…

Ronaldo cũng vậy, anh từng ghen tị, tức tối khi Messi liên tục qua mặt anh ở nhiều giải đấu, ở nhiều danh hiệu, nhưng rốt lại, chàng trai người Bồ Đào Nha vẫn chọn cách chiến đấu, quyết không đầu hàng, và anh cũng đã giành chiến thắng, chứ không phải không. Cái hành động Ronaldo lao vào đá bồi sau bàn thắng của Arbeloa, có thể là do Ronaldo thể hiện sự bức bối vì không thể ghi bàn, nhưng nếu giả dụ là như vậy thì có sao, một tiền đạo nào cũng có quyền thể hiện sự bực tức khi mình không thể ghi bàn trong suốt trận đấu và tôi cũng từng làm như vậy, dù đó chỉ là trong một trận đấu đẳng cấp nghiệp dư và ở thời điểm đó, tôi cũng chẳng phải cạnh tranh vua phá lưới với một Messi thuộc phiên bản cấp thấp nào. Mà cũng có thể, hành động lai vào đá bồi của Ronaldo chỉ thể hiện sự căng cứng cần đến lúc trút bỏ tất cả năng lực và chỉ một cú sút, dù là vào lưới trống sau khi đã có bàn thắng, hay một cú sút lên thẳng khán đài hay thẳng lên trời, chỉ đơn thuần là để giải tỏa năng lượng tích tụ bấy lâu nay để sẵn sàng cho một cuộc chiến khác, như khi cánh cung đã kéo căng, mũi tên đôi khi phải rời cung bay đi dù khi đó, con mồi – hay đích nhắm – đã biến mất. Mà nếu tôi nhớ không lầm, Ronaldo cũng đã ăn mừng chiến thắng sau bàn thắng đó, chứ không phải anh lao thẳng đến kiếm chuyện với Arbeloa, kiểu như: “Sao anh không nhường bàn thắng đó cho tôi”.

Ronaldo có thể rất con người, có thể rất điệu đàng, có thể luôn ganh ghét Messi, nhưng không đến nỗi để mọi người chửi bới nếu thật sự hiểu rõ anh ấy, và hiểu rõ về một phần khắc nghiệt của bóng đá.

PHƯƠNG MADRIDISTA

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt