Sao cứ phải là ngoại?

Tìm HLV trưởng bao giờ cũng là một việc quan trọng đối với đội tuyển của một quốc gia yêu bóng đá như Việt Nam, đấy lại là điều hệ trọng. Thế nhưng, giữa tính chất ấy với sự cẩn trọng đến mức chậm trễ lại là một chuyện khác.

Xin được nhắc lại là ông Calisto đã bày tỏ ý định chia tay bóng đá Việt Nam từ tháng 1. Đến nay, đã hơn 4 tháng trời nhưng công cuộc tìm người thay thế ông vẫn còn đang trong “tiến trình đàm phán”. Có rất nhiều nguyên nhân nhưng cơ bản, chậm là do cách làm của chúng ta. Tự VFF đặt mình vào thế thụ động khi cứ chờ đợi ông Calisto chấp thuận ở lại mà không biết rằng ông đã có giao kèo với đội Muang Thong (Thái Lan).

Cứ cho là việc lựa chọn người thay ông Calisto không hề đơn giản, thế nhưng chính các tiêu chí mà VFF đặt ra tiếp tục là rào cản cho quá trình tuyển chọn. Một loạt tiêu chí có vẻ như đã lỗi thời như: Am hiểu bóng đá Đông Nam Á, xây dựng đội tuyển có tính kế thừa, lương bổng hợp lý… vẫn được sử dụng.

Trong khi đó, một trong các yếu tố quan trọng nhất là chiến lược phát triển dài hạn lại không được xem xét trước. Thành ra, khi có những ứng viên nổi tiếng, dễ chọn lựa thì VFF lại gặp khó về chuyện lương bổng. Người có lương thấp lại ít phù hợp những tiêu chí đặt ra. Điều đáng nói là hiện tại, ngay cả nguồn tài chính này cũng không nằm trong vòng chủ động của VFF vì chẳng ai cho không cái gì cả.

Có người ví von, chuyện tuyển HLV ở Việt Nam cứ như “nhà nghèo mà mơ chạy xe hơi” vậy. Khoản lương dành cho ông Calisto trước đây (khoảng hơn 20.000 EUR) cũng đã kịch trần nhưng hiện thời chẳng có ứng viên nào dưới mức giá ấy cả. Nên mới có câu hỏi: Có nhất thiết phải tìm cho bằng được một chuyên gia cao cấp hay không?

Để trả lời câu hỏi này, cần phải xem lại trình độ của bóng đá Việt Nam. Hiện chúng ta vẫn chưa phải là số 1 Đông Nam Á, nếu không nói so với cách đây 2 - 3 năm, chúng ta đang thụt lùi về đẳng cấp khi nhân tài trong nước ngày càng ít đi. Với trình độ như vậy, một HLV giỏi liệu có thể “hô biến” đem lại kỳ tích ngay được không? Nếu không thể, liệu có phải là đang lãng phí?

Đấy là lý do mà phương án trao quyền cho HLV nội lại được đề cập khá nhiều trong thời gian qua. Nếu như ngay sau khi ông Calisto chia tay, VFF chỉ định ngay một HLV nội nắm quyền, tổ chức gấp một số trận đấu giao hữu hoặc tập huấn thì họ vừa có thể kiểm tra năng lực thầy nội vừa kéo dài thời gian tìm chuyên gia ngoại. Đằng nào cũng có lợi chứ không phải lãng phí thêm thời gian từ giữa tháng 1 đến nay mà kết cục cũng chưa biết ra sao.

Khi thời gian tìm HLV ngoại càng kéo dài, sự nghi ngờ về mục đích tuyển chọn càng tăng lên. Hàng loạt câu hỏi đặt ra: Tại sao cứ phải là HLV ngoại? Thành tích sẽ bảo đảm 100% hay cũng chỉ là các hợp đồng ngắn hạn? Phải chăng chọn HLV ngoại chỉ để bảo đảm tính an toàn hơn là chiến lược dài hơi? Liệu có được sự kế thừa lối chơi đã định hình từ thời ông Calisto?

Rõ ràng, qua quá trình đàm phán được tiết lộ trên báo chí thì có vẻ như VFF vẫn đang nhắm đến những giải pháp ngắn hạn. Những cái tên như Stoichkov hay Goetz đều có danh tiếng nhưng lại xa vời với trình độ bóng đá Việt Nam. Kể cả khi chúng ta đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của HLV mới đi nữa thì cũng chẳng lấy gì bảo đảm sẽ phù hợp với tư duy của vị tân thuyền trưởng.

Nhiều chuyên gia hàng đầu cho rằng, vấn đề quan trọng nhất thời kỳ “hậu Calisto” là thống nhất lại lối chơi, tìm ra công thức tiếp nối những gì mà HLV người Bồ Đào Nha này đã làm, thử thách các nhà cầm quân Việt Nam và học tập cách kiên nhẫn của người Malaysia trong 2 năm qua. Nếu tất cả các công việc mang tính chiến lược ấy được hoàn thành, việc bổ sung tư duy nước ngoài là không có gì quá trễ. 

THÚY OANH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

"Cơn lốc đen" Bơnahria Vĩ sau bàn thắng vào lưới Hạt điều Thương Thương

Bơnahria Vĩ (Vĩ 49): Cơn lốc đen trong sân phủi và khát vọng cùng Quốc An - Quốc Michel giành vé tham dự VPL - S2

Hôm 28-5, trong trận giao hữu giữa đội Quốc An - Quốc Michel với CLB Fan Chelsea tại TPHCM (CFC.HCMC), sau khi tận mắt chứng kiến những pha dốc bóc dọc biên với “tốc độ lốc xoáy” của Bơnahria Vĩ, một hậu vệ của CFC.HCMC, vừa mới xỏ giày định vào sân, đã vội vội vàng vàng cởi giày, ngồi ngoài mà mặt xanh như tàu lá: “Anh ơi, em nghỉ nha chứ vô sân kèm anh số 49 không có nổi”. Với nhiều đội phủi Sài Gòn, ác mộng về “cơn lốc đen” Bơnahria Vĩ đơn giản chỉ là như vậy, “đơn giản như… đang giỡn”!

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng