Sao cứ phải khổ thế!

Đã không biết là lần thứ mấy câu chuyện Kiên Giang “bỏ giải” lại được nhắc đến và ngày một hiện rõ hơn. Họ chứ không ai hết, là “nhân vật chính” trong phát biểu của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khi V-League trôi qua được 2 vòng đầu. Từ đó đến nay đã nửa năm, đi hết gần 2/3 giải, tình trạng vẫn như cũ. Vậy thì tại sao phải khổ thế?

Chẳng biết K.Kiên Giang có thể “lê lết” đến hết giải để giúp BTC kết thúc mùa giải thành công? Ảnh: Minh Hoàng

Làm thử một phép tính: Nếu Kiên Giang bỏ giải, lợi hay hại sẽ nhiều hơn? Cái hại lớn nhất và dễ thấy nhất chính là đẩy BTC vào tình thế khó và V-League 2013 sẽ không thể thành công. Đấy chính là lý do lớn nhất khiến Kiên Giang vẫn đang cố duy trì đội bóng vì phong trào chung chứ kỳ thực, họ chỉ mong mùa giải mau kết thúc.

Còn lợi thì sao? Công bằng mà nói, chẳng có lợi lộc gì trong chuyện một đội bóng, vì hoàn cảnh, mà phải bỏ giải. Nó gần như xóa đi cả một nền bóng đá và làm tổn thương người hâm mộ một thời gian dài. Thế nhưng, không phải không có những điều mà người ta cho rằng, nếu không cố gắng được nữa, Kiên Giang cũng nên tính đến phương án xấu nhất.

Bởi cái thiệt hại lớn nhất cho bóng đá Kiên Giang là phải thi đấu từ giải hạng Ba, tức là làm lại từ đầu. Nhưng tình thế hiện nay thì họ chỉ còn cách duy nhất ấy nếu muốn tiếp tục tồn tại đội bóng. Năm năm trước, họ phải mượn đội U21 của Bình Định để đá hạng Nhì. Bây giờ, đội bóng của họ vẫn chỉ là cầu thủ ngoại tỉnh. Năm năm qua, dù thăng hạng Nhất rồi V-League nhưng Kiên Giang vẫn chỉ sống dựa trên đôi chân của người khác. Gần như ngoài sân vận động Rạch Giá vừa tu bổ, chẳng có cái gì của CLB này thuộc về Kiên Giang cả. Có cố đá cho hết mùa cũng khó thoát cảnh xuống hạng Nhất. Mà có cố giữ đội đá hạng Nhất, thì cũng chỉ tồn tại chứ chẳng thể phát triển. Vậy thì cố để làm gì?

* * *

Chúng tôi tin rằng, bóng đá Kiên Giang nên dũng cảm làm lại hơn là cố gắng. Bởi thứ quan trọng nhất mà Kiên Giang đang có là sự yêu thích bóng đá của người dân. Việc vươn lên đá V-League đã có một kết quả tốt đẹp đó là khơi gợi được tình yêu của người hâm mộ nơi này. Ở khía cạnh này, Kiên Giang hơn hẳn đội HN T&T của bầu Hiển. Với cái nền ấy, bóng đá Kiên Giang có thể yên tâm mà xây dựng lại. Hơn nữa, khiến cho Kiên Giang đang khốn khổ hiện nay là tài chính và nhân sự. Cả 2 điều đó, đều cần có thời gian chứ không thể cứ cố gắng là được.

Chuyện phải bỏ giải là điều không ai muốn, kể cả lãnh đạo Kiên Giang. Vấn đề nằm ở chỗ, dường như chẳng ai lường trước sự việc này, ngay cả khi đã được Chủ tịch VFF cảnh báo. Một khi người đứng đầu nền bóng đá đã nói, nhất định cần phải được lưu tâm. Ấy thế mà thay vì tìm cách giải quyết “vấn đề Kiên Giang” thì người ta cứ hà hơi, tiếp sức trong sự bất lực cho đội bóng để “lê lết” đến tận giờ này.

Giả sử như ngay từ đầu, BTC cũng như Công ty VPF đánh giá đúng thực trạng, yêu cầu Kiên Giang phải bảo đảm tài chính thì mới cho phép thi đấu tiếp. Việc ấy có thể gây tổn thương và sự phản ứng từ Kiên Giang nhưng vì cái chung, đối với các trường hợp đặt biệt, cũng cần có sự giám sát đặc biệt. Bởi nói cho cùng, không làm thì cũng vẫn còn nguyên khả năng Kiên Giang bỏ giải, thiệt hại còn lớn hơn.

Thành ra, cái khổ của Kiên Giang trong việc duy trì đội bóng chỉ có phần ít thuộc về CLB này, phần lớn lại nằm ở các nhà điều hành. Giá như có một giải pháp tốt và sớm, có thể Kiên Giang cũng nhẹ nhàng đồng ý ngưng thi đấu và V-League cũng không gặp cảnh  bể giải.

Vì sao cứ phải khổ thế?!

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Đá để vô địch

Đá để vô địch

Hà Nội FC vừa có cú ngược dòng ngoạn phục để đánh bại Viettel trong trận chung kết Cúp Quốc gia. Chiến thắng của Hà Nội không phải là điều gì bất ngờ, nhưng đáng nói là nằm ở khao khát của họ.