Sân si để làm gì?

- Vừa rồi, Singapore chốt danh sách các môn thi đấu tại Xi-gêm 28, sau đó có một vài nước phản ứng.

- Phản ứng sao? 

- Ông A nói, sao không đưa môn này vô thi đấu; ông B cho rằng, chẳng có lý do gì lại bỏ môn kia, môn nọ…

- Phía Việt Nam mình có “khóc” không?

- Đâu có chịu im lặng. Cũng la oai oái là các môn thi đấu tại đại hội khu vực lần thứ 28 đã quên nhiều môn thế mạnh của Việt Nam.

- Cũng giống thời điểm trước Xi-gêm 27 ở Myanmar, Việt Nam từng la toáng lên.

- Giờ còn nặng đô hơn, vì lo sẽ không lọt vào tốp 3 sau khi đại hội kết thúc.

- Hóa ra, Sigapore làm khó một số quốc gia à?

- Không có chuyện đó, ngược lại càng giúp cho thể thao nhiều nước phát triển hơn nữa là khác.

- Có nghĩa là sao?

- Chủ nhà Xi-gêm 28 tính đưa những môn thuộc chương trình thi đấu của Ô-lim-píc và A-si-át vào. Bởi thực chất các môn đó mới quan trọng, nhằm nâng tầm thể thao của cả ao làng vốn bị bệnh thành tích đè nặng lâu nay, do sự xuất hiện của nhiều môn “trên trời, dưới đất”.

- Cụ thể, phía Việt Nam bị bỏ những môn nào?

- Cờ vua, vật, karatedo và cả món “đặc sản” Vovinam là cơ sở để hốt huy chương.

- Những môn này không nằm trong chương trình thi đấu của Ô-lim-píc và A-si-át nên loại là hợp lý. Chứ lấy huy chương cho nhiều mà ra châu lục, thế giới trắng tay phỏng có ích gì.

- Nhưng các nhà làm thể thao xứ mình không nghĩ vậy.

- Chứ nghĩ gì?

- Họ muốn ít nhất phải nằm ở tốp 3 hay hơn nữa là leo lên tốp 2 của Đông Nam Á mới chịu.

- Chẳng giải quyết được gì hết.

- Là sao???

- Có nghĩa, dù đứng thứ 3 hay thứ nhì mà ra châu lục kiếm cái HCV đến mỏi con mắt (chứ chưa nói Ô-lim-píc) thì cũng vứt thôi.

- Trong khi các nước như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore… lấy HCV A-si-át dễ như ăn kẹo?

- Đúng. Nên mới nói là các nhà làm thể thao cần suy nghĩ rộng hơn chút đi. Đừng có giữ khư khư thứ tư tưởng “khôn nhà, dại chợ” như vậy hoài làm sao thể thao Việt Nam khá nổi.

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất