Sắc vàng - xanh

Tôi là fan của Brazil. Vì thế, World Cup có thể biến thành vô nghĩa, chỉ là cuộc chơi để lấp đầy sự kiện một khi sắc áo vàng - xanh của Brazil không leo lên đỉnh và nâng chiếc cúp vàng.

1. Italia 1990 là tuyệt vọng đau khổ đối với hàng trăm triệu CĐV đội bóng vàng - xanh. Cuộc đụng độ ở vòng 1/8, Brazil bị gã láng giềng Argentina đánh bại bởi 1 bàn thắng từ cú đánh đầu của Caniggia sau pha kiến tạo của Maradona. Giấc mơ chinh phục chiếc cúp vô địch lần thứ 4 bị sụp đổ.

Tôi yêu Brazil từ sự đau khổ ấy. Thằng nhóc 10 tuổi như tôi hồi ấy đã không được tận mắt chứng kiến nhát kiếm mà láng giềng không đội trời chung hạ gục Brazil. Kỳ nghỉ hè lênh đênh sông nước cùng chiếc sà lan chở than ì ạch, chiếc tivi đen trắng và cây cột anten tậm tịt khiến tôi phải nhận tin Brazil thất bại từ sóng radio. Careca và đồng đội bị đánh gục, vì sự mưu mẹo của láng giềng lẫn nghi án chai “nước thánh” nổi tiếng trong lịch sử World Cup.

Tôi yêu Brazil từ ánh hào quang mà Vua bóng đá Pele đã vun đắp, tạo nên từ lịch sử. Ba lần vô địch, rồi thời gian đằng đẵng chờ đợi. Dĩ nhiên, khi tôi biết yêu Brazil ở Italia 1990, tôi đã được chăm bẵm từ những huyền thoại của bóng đá xứ Samba. Đối với tôi, vua chỉ có một. Pele đã được xưng vua thì mãi mãi Maradona chỉ là gã nghiện ngập, lùn béo, láu cá và ứng xử khác người. Tôi đã vui biết mấy khi gã lùn nghiện ngập ấy khóc như mưa, như gió khi thua Đức trong trận chung kết. Cuộc đời thật công bằng!

Tôi yêu và tin sắc vàng-xanh sẽ lại bước lên đỉnh thế giới lần nữa.

2. World Cup 1994, Brazil lên ngôi sau loạt đá phạt đền cân não với Italia. Brazil năm ấy có cặp bài trùng Romario - Bebeto và sự lì lợm, thực dụng mà đội trưởng Dunga tạo nên ở khu trung tuyến. Chiếc cúp thứ 4 trong lịch sử, nhưng chính mùa World Cup mà Brazil lại được nâng cúp vàng, cầu thủ mà tôi cho rằng vĩ đại chẳng kém Pele lại không ra sân 1 phút: Ronaldo.

Tôi yêu “người ngoài hành tinh” đến điên cuồng. Bởi đơn giản, Ro “béo” của tôi hội tụ đầy đủ nhất những tinh túy của bóng đá xứ Samba. Xuất thân ở khu ổ chuột, lớn lên từ bóng đá đường phố, được phát hiện và biến thành siêu sao. Đấy là những gì đặc trưng nhất của xứ Samba luôn dồi dào tài năng và có ADN chiến thắng tại mỗi kỳ World Cup.

Tôi yêu Ro “béo” vì tài năng được gọt giũa đến hoàn hảo. Nó không giống với những cầu thủ Argentina - kẻ thù không đội trời chung, vì đội bóng sọc xanh - trắng ấy có gì đó mafia, liều lĩnh đến mức lạnh lùng. Brazil hay Argentina đều thừa kỹ thuật, nhưng ít nhiều, cầu thủ vàng - xanh thường phô diễn, chiến thắng bằng sự vượt trội năng lực, thay vì dùng quá nhiều trò mưu mẹo như cách người Argentina ứng xử.

3. Tôi yêu Brazil không đơn giản là thứ fan phong trào trong mỗi kỳ World Cup. Sáu kỳ World Cup có mặn ngọt, hạnh phúc và đau khổ nhưng chưa bao giờ tôi mất đi cảm giác được yêu, được sung sướng khi ngắm nhìn những vũ công Samba chơi bóng. Cũng may là World Cup chưa bao giờ vắng các vũ công Samba.

Tôi yêu Brazil và khấn cầu cho sắc vàng - xanh lại sáng và che lấp toàn bộ màu sắc khác ở World Cup lần này. Neymar chưa thể vươn tới đẳng cấp của Ronaldo hay Ronaldinho. Nhưng Brazil mùa này là bình dị, như trí nhớ của tôi vẫn còn in dấu hình ảnh thủ quân Thiago Silva tò te, lạ hoắc lạ hươ khi xuất hiện trên sân Mỹ Đình trong trận giao hữu năm 2008. Sáu năm, từ một người lạ trở thành trung vệ đắt nhất nhì thế giới trước khi giữ chiếc băng đội trưởng đình đám của Brazil.

Brazil của tôi giờ có phần đơn giản, không hoa hòe hoa sói. Nhưng chỉ cần ADN chiến thắng trỗi dậy, lịch sử lại phải cúi rạp người thán phục.

Ngọc Linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quốc An - Quốc Michel thắng đẹp mắt ngày khai mạc SPL - S4

SPL - S4: Giải phủi sân 7 quay trở lại rộn rã ở miền đất… sân 5 - nghịch lý lại rất hợp lý

Sau 2 năm tạm hoãn vì Covid-19, Giải phủi sân 7 người ở TPHCM: Sài Gòn Premier League - đã quay trở lại rộn rã trong sự háo hức của đông đảo khán giả có mặt tại SVĐ Gia Định (Trung tâm TDTT Bình Thạnh) chiều 25-6. Sức hút của giải kéo cả những ngôi sao sân 11 của Việt Nam như Nguyên Mạnh, Trọng Hoàng… đến theo dõi, ủng hộ. Sức sống rực rỡ của Giải sân 7 người SPL, ngay tại miền đất trong mơ của bóng đá 5 người kiểu futsal, là một nghịch lý hợp lý.

Bóng đá trong nước

Quang Hải chọn một CLB tần trung ở Ligue 2 để xuất ngoại. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Quang Hải, ngôi sao làm thay đổi suy nghĩ về chuyện xuất ngoại

Nguyễn Quang Hải - Ngôi sao lớn nhất của bóng đá Việt Nam thì hiện tại chọn một đội bóng tầm trung ở Ligue 2 (Giải hạng Nhì nước Pháp) để kiếm tìm cơ hội nghề nghiệp ở nước ngoài. Nước cờ mà Hải “con” đi, chưa biết tương lai thế nào, nhưng trước mắt đã làm thay đổi góc nhìn về việc cầu thủ Việt “xuất khẩu lao động”.

Bóng đá quốc tế

Gabriel Jesus hứa hẹn chưa phải là tân binh cuối cùng cập bến Arsenal

Arsenal sẽ không dừng lại ở Gabriel Jesus

Gabriel Jesus sẽ không phải là tân binh cuối cùng gia nhập Arsenal trong mùa hè này. Tiền đạo người Brazil đã là chữ ký thứ 4 cập bến Emirates sau Marquinhos, Matt Turner và Fabio Viera.

Quần vợt

Maria Sakkari

Wimbledon: Maria Sakkari muốn tạo “cuộc cách mạng Hy Lạp”, đến All England Club để đăng quang

Trở thành 1 trong 5 tay vợt nữ mạnh nhất thế giới, cô gái 26 tuổi người Hy Lạp - Maria Sakkari - đang tràn đầy khát khao và tham vọng khi đến với Wimbledon 2022. Dù cô chơi không quá nổi bật trên mặt sân cỏ suốt mấy tuần qua, nhưng Sakkari vẫn muốn đăng quang tại Grand Slam ở All England Club. Nếu điều đó xảy ra, sẽ là “cuộc cách mạng Hy Lạp” thật sự.