Sắc màu V-League

Không còn một màu ảm đạm bởi những vụ tiêu cực và khán đài trống vắng như trước, V-League mùa này đã trở nên sống động ngay từ vòng đấu đầu tiên. Số lượng bàn thắng được ghi và số khán giả đều khắp trên các sân là hai câu chuyện ấn tượng mà những ai khó tính nhất cũng đều phải công nhận đây là một khởi đầu trong mơ.

Chỉ duy nhất trận XSKT Cần Thơ - QNK Quảng Nam hòa không bàn thắng, 6 trận còn lại của vòng 1 V-League 2015 đều có tỷ số “không tưởng”. Ít ai nghĩ “tân binh” Đồng Tháp có thể làm nên chuyện tại sân Bình Dương, nhưng cũng chẳng ai đoán được họ lại thảm bại  đến 1-6. Đương kim vô địch B.Bình Dương quả là một thế lực hùng hậu nhất mùa này khi ngoài đội hình trong mơ của mùa trước thì còn bổ sung thêm ngôi sao Công Vinh. Vậy nên khó ai có thể cản bước họ.

Một bất ngờ khó tiêu hóa là Sông Lam Nghệ An thất thủ ngay trên sân nhà trước Hải Phòng với 3 bàn không gỡ. Sông Lam Nghệ An mùa này mất nhiều ngôi sao nên đội hình chủ yếu là trẻ, nhưng thua ngay trận đầu với tỷ số cách biệt khá lớn là một cú vỗ mặt khó nuốt với cổ động viên xứ Nghệ. Nhưng đó vẫn là sự thật, nó thật giống như thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức rời sân Thanh Hóa với trận thua 1-2 bởi những pha phản công chớp nhoáng và hiệu quả của đội áo vàng xứ Thanh.

Như vậy là có đến 23 bàn thắng được ghi ở vòng 1, trung bình 3,29 bàn trong mỗi trận; có 17 cầu thủ ghi bàn, trong đó 3 cầu thủ ghi cú đúp và họ đều là cầu thủ nội. Những con số này phần nào cho thấy V-League không còn “làng nhàng” như trước nữa.

Nhưng bàn thắng chưa nói lên tất cả, sức hút của giải đấu được thể hiện rõ nhất là… trên khán đài. Có đến 53.500 khán giả có mặt trên các khán đài vòng 1 và sân Pleiku đông nhất với 13.000 người. Mọi người đã lường trước sức hút  của những hotboy Hoàng Anh Gia Lai, nhưng không ngờ rằng khán giả phố núi lại đến sân đông đến mức tạo nên một sự kiện chưa từng có ở V-League: khán giả tràn vào sân vì không đủ chỗ. Trước trận đấu, ban tổ chức đã tuyên bố đảm bảo an toàn, ai có vé mới được vào, có vé là có chỗ ngồi trên sân…

Thế nhưng, mọi thứ dần vượt tầm kiểm soát, người có vé suốt năm với số ghế cố định ở khán đài A cũng phải đứng xem dưới sân vì… mất ghế. Lực lượng bảo vệ phải căng dây để đảm bảo khán giả không tràn ra đường biên. Rất may là mọi việc đều diễn ra êm thấm vì đội nhà thắng và chất lượng trận đấu thuộc hàng “coi được”. Góp thành công cho trận đấu là đội khách Khánh Hòa, họ đã có một trận đấu ăn miếng trả miếng, chơi kỹ thuật và hợp lý trước những cầu thủ mới toanh của Hoàng Anh Gia Lai vốn vẫn còn được gọi là “trẻ con”.

Điều mà giới truyền thông thở phào nhẹ nhõm là Khánh Hòa chơi rất đẹp, không “chặt chém” các đôi chân quý hơn vàng của bầu Đức và VFF. Nếu không, câu chuyện về một “cơ chế bảo vệ U.19” có thể lại được xới lên và dư luận lại phải mệt mỏi về những tranh luận ai quý hơn ai…

Mới chỉ một vòng đấu thì chưa thể nói lên tất cả, nhưng cũng đã cho thấy dấu hiệu khởi sắc. Nó khẳng định bóng đá không cần lên gân, giành lợi thế cho mình bằng những tuyên bố hay cách làm mang tính cá nhân mà chất lượng chuyên môn sẽ giúp giải quyết mọi thứ.

PHƯƠNG NAM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất