Ronaldo - Đừng ghét và đừng so sánh nữa…

Sân Bernabeu, hôm 30-4, Real đối đầu Almeria. Ở phút thứ 84, Chicharito chuyền bóng vào vòng cấm – nơi đang có sự hiện diện của Arbeloa và Ronaldo (ảnh). Arbeloa đã nhanh chân hơn Ronaldo và ghi được bàn thắng. Thế nhưng, thay vì ăn mừng chiến thắng 3-0 của đội bóng hoàng gia, giới truyền thông lại đổ xô vào chỉ trích Ronaldo. Họ gọi anh là “kẻ ích kỷ”, “kẻ xấu tính” và thậm chí là những biệt danh kinh khủng nhất có thể nghĩ đến, tất cả chỉ vì một góc máy quay vô tình ghi lại hình ảnh Ronaldo bực dọc sút bóng vào khung thành. Quả thực là một cơ hội để anti fan Ronaldo được hả hê!

Ronaldo là một hiện tượng mà thế giới chưa từng chứng kiến. Trong suốt sự nghiệp của mình, ngôi sao người Bồ đã hoàn toàn thay đổi những định nghĩa lâu năm về một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Anh nhảy cao hơn các cầu thủ bóng rổ nhà nghề, chạy nước rút nhanh hơn những vận động viên điền kinh chuyên nghiệp, và lại còn đẹp trai hơn cả người mẫu. Chưa hết, nếu gọi Messi là “Chúa của nền bóng đá đương đại”, thì Ronaldo đã vượt mặt “Chúa” trong suốt 2 năm liền: 2 QBV 2013 và 2014 đã chứng minh được điều đó.

Ronaldo đã ghi bàn ở mọi tư thế. Từ đánh đầu cho đến giật gót, anh đều đã làm được. Vấn đề ở chỗ, cứ hễ mỗi khi Ronaldo lập siêu phẩm, những bàn thắng đó đều bị đem ra mổ xẻ, bị mang đi so sánh với những siêu phẩm khác tuyệt vời hơn, xuất chúng hơn. Thế nên, cho dù số 7 có ghi bàn đẹp mắt đến đâu, thì những lời tán dương ít ỏi dành cho anh đều bị vùi dập không thương tiếc bởi những sự so sánh khập khiễng và không hề liên quan. Rồi khi Ronaldo ghi bàn trên chấm 11m, anh lập tức bị anti fan chế giễu với biệt danh “Penaldo”. Nhưng nếu bạn hỏi Philipp Lahm, Xabi Alonso, Mario Götze và Manuel Neuer – 4 cầu thủ đã sút trượt penalty trong trận gặp Dortmund vừa qua, họ sẽ cho bạn biết việc sút pen khó đến nhường nào. Ấy vậy mà ở Real, Ronaldo có tỷ lệ sút pen thành công lên đến 90%, với 54 bàn thắng trong 60 lần sút phạt. Messi cũng có 60 lần đứng trên chấm phạt đền, nhưng anh sút trượt đến 13 lần, gấp đôi con số 6 của Ronaldo.

Cơ bản mà nói, Ronaldo ghi bàn như thế nào không quan trọng. Dù có là siêu phẩm hay là sút pen, Ronaldo cũng chẳng được lòng nhiều người hâm mộ bóng đá. Vì đâu mà cơ sự lại thế?

Không may cho Ronaldo, cái cách anh thể hiện bản thân và khát khao chiến thắng của mình trên sân cỏ không làm đẹp lòng những fan hâm mộ của “bóng đá đẹp”. Họ thích mẫu cầu thủ trầm tính, “hiền lành”, và kín tiếng như Messi – một cầu thủ không bao giờ làm gì quá khích trên sân lẫn ngoài đời.

Ronaldo sẽ chẳng bao giờ sút thẳng vào biển quảng cáo – nơi có rất đông các CĐV Real Madrid trên sân Bernabeu như Messi đã làm. Và nếu có đi chăng nữa, chắc chắn “Penaldo” sẽ không còn đường sống với báo chí. Thậm chí, người ta cũng sẽ dựa vào đó để bắt anh vào tù.

Bài viết này không đả kích Messi. Ngược lại, tôi rất thích “số 10” và tin rằng anh ấy là một thiên tài bóng đá bẩm sinh, cầu thủ duy nhất hiện nay có thể đứng ngang hàng với đẳng cấp của Ronaldo. Một số người thích Messi, một số khác lại thích Ronaldo. Thế nhưng, có cần thiết phải đem họ ra để so sánh từng giờ từng phút như thế?

Có một sự thật là rất nhiều fan của Real sẽ luôn ca ngợi Messi không do dự gì. Nhưng sẽ rất khó khăn để một fan Barcelona thốt lên những lời tốt đẹp dành cho Ronaldo. Đối với các cule, việc khen Ronaldo không khác gì một tội lỗi tày trời. Họ thà chết chứ không bao giờ chấp nhận việc Ronaldo đang thi đấu xuất sắc, và sẵn sàng nhảy vào mỗi khi Ronaldo không ghi được bàn thắng. Có những fan Barcelona thậm chí còn quan tâm đến siêu sao người Bồ hơn cầu thủ của đội họ, bất cứ hành vi, lời nào của Ronaldo cũng đều có thể chỉ trích được, kể cả những việc nhỏ nhặt nhất.

Sự bực tức, đúng vậy. Cristiano bực vì mình không thể ghi bàn trong một trận đấu với Almeria – một đối thủ được cho là ưa thích của anh. Ronaldo tức vì anh bỏ lỗi một vài cơ hội đáng giá, vì anh không thể hiện được khả năng tốt nhất của mình. Đã 3 trận liên tiếp anh không ghi được bàn thắng. Với một cầu thủ đầy tham vọng như Ronaldo, đó là một con số không thể chấp nhận được.

Bực tức là một chuyện, nhưng nóng giận là một chuyện khác. Và Ronaldo tất nhiên là không hề nóng giận khi Arbeloa ghi được bàn thắng hôm đó, anh chỉ bực bội với bản thân mình.

Có một tin đồn luôn nhan nhản bấy lâu nay là Ronaldo luôn không vui khi đồng đội của anh ghi bàn. Chỉ cần nhìn lại trận lượt về Champions League với Atletico, bạn sẽ thấy tin đồn này vô lý đến mức nào. QBV 2014 đã rất vui khi Chicharito ghi được bàn thắng quyết định. Siêu sao người Bồ đã vỡ òa trong hạnh phúc và ngay lập tức đến ăn mừng cùng Hạt đậu nhỏ, nhưng giới báo chí lại chọn cách làm ngơ trước khoảnh khắc đẹp đó.

Cần phải nhắc lại rằng Ronaldo có được ngày hôm nay là nhờ đam mê cháy bỏng của anh. Sự đam mê đó đôi lúc khiến anh trở nên tham lam và ích kỷ hơn, nhưng đó chính là động lực thôi thúc anh hoàn thiện mình hơn qua từng ngày. Anh luôn đòi hỏi nhiều hơn từ bản thân mình. Một cái máy không hơn không kém, không bao giờ ngừng nghỉ và không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Từ lâu, Ronaldo đã nổi tiếng với sự thèm khát bàn thắng của chính mình. Anh muốn ghi bàn ở mọi trận đấu, muốn vượt qua những kỷ lục bàn thắng do chính bản thân mình tạo nên. Và có gì sai với điều đó cơ chứ?!

PHẠM NGUYỄN HOÀNG AN
(Admin Hội CĐV chính thức của Real Madrid tại Việt Nam)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Tinh thần thi đấu quả cảm của Thanh Hóa đã giúp họ giành được 1 điểm quý giá. Ảnh: MINH HOÀNG

CLB TPHCM đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ

Cuộc so tài rất được trông chờ bởi cả hai đội đang cùng có phong độ tốt cũng như tinh thần đang lên khi cùng giành chiến thắng ở vòng 8 trước đó. “Cởi trói” được áp lực tâm lý, Lee Nguyễn và các đồng đội có 90 phút thật tưng bừng, họ dẫn bàn trước, nhưng tiếc là không giữ được 3 điểm để rời xứ Thanh.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Roland Garros dời lịch vì... 10 triệu EUR

Ban tổ chức giải Roland Garros 2021, sự kiện Grand Slam trên mặt sân đất nện tại Paris, vừa tuyên bố dời lịch thi đấu năm nay với ngày khai mạc ban đầu là 23-5, sang ngày 30-5. Đây là lần thứ 2 liên tiếp, ban tổ chức (BTC) giải đấu còn có tên là French Open “đơn phương” dời lịch thi đấu vì lợi ích của chính mình. Tuy vậy, Liên đoàn Quần vợt Pháp có cái lý của họ.