Real Madrid trước trận chung kết Champions League: Phòng ngự phản công, tại sao không?

Real Madrid - cái tên thôi cũng đã chất chứa quá nhiều điều. Đó là CLB Xuất sắc nhất thế kỷ 20, là niềm tự hào của bóng đá Tây Ban Nha, là mơ ước của mọi đứa trẻ, niềm khát khao được khoác lên mình màu áo trắng của các cầu thủ. Đó còn là một đội bóng mà tấn công luôn là lẽ sống, là tôn chỉ hàng đầu qua mọi thời đại bất kể đó là HLV nào, cầu thủ nào…

Thế nhưng, CLB ấy đang ở trong vở kịch dài 12 năm sắp đến hồi kết ở chính nơi đã tạo nên tên tuổi mình: Champions League. Mười hai năm, quãng thời gian ấy chứng kiến bao cầu thủ đến và đi, cả núi tiền đổ ra, bao nhiêu HLV ngậm ngùi cúi mặt cùng chiếc ghế Chủ tịch đổi chủ đến năm lần.

Mười hai năm, quãng thời gian đủ khiến một đứa trẻ trưởng thành, một cầu thủ trở thành Giám đốc Thể thao… và mười hai năm ấy, Real vẫn loay hoay trong việc định hình lối đá “tấn công”, họ loay hoay do không tìm được phong cách thích hợp.

Thế hệ Galacticos 1.0 được xem là thế hệ thành công với chiếc cúp Champions League thứ 9 cùng lối đá tấn công mê hoặc lòng người, đó là khi Del Bosque từng dí dỏm rằng “công việc của tôi chỉ là xếp các ngôi sao vào đội hình, việc còn lại là để họ tự đá”.

Và rồi từ khi ngôi sao lớn nhất của thế hệ ấy, Zinedine Zidane, rời xa sân cỏ, Los Blancos trải qua một cuộc khủng hoảng về lối chơi. Capello đến với tôn chỉ “không thủng lưới tức là không thua”, bất kể sở hữu những siêu tiền đạo như Van Nistelrooy, Ronaldo hay Raul, và do đó, Real vẫn lên ngôi nhờ sự xù xì của Emerson và thô cứng của Diarra. Reyes từng cay đắng nhận xét: “HLV muốn chúng tôi phòng ngự, nhưng chúng tôi là Real Madrid!”.

Huỳnh Minh Triết (thứ hai từ phải sang) và các thành viên chủ chốt của RFCSG.

Fabio thất bại mở ra một đế chế Hà Lan tại Bernabeu, đẹp nhưng cũng mong manh giống như đôi chân của Robben. Real lúc này tại đấu trường Châu Âu liên tục dừng bước trước Lyon, Bayern, Liverpool…

Ấn tượng của bạn về thời kỳ này là gì ngoài những pha xuống biên tốc độ và kỹ thuật của Robben và Robinho hay vài trận tỏa sáng của Guti? Đó là lối đá tấn công ư, nửa vời quá! Đây là thế hệ thất bại và cũng đã tiêu tan vào hư không như danh tiếng của Chủ tịch Ramon Calderon vậy!

Giờ đây, “Quân đoàn trắng” sẽ lại đứng trước cơ hội hiện thực hóa giấc mơ Decima dang dở bấy lâu. Bước ngoặt cho sự chuyển mình kỳ diệu ấy không phải từ chính sách Galacticos, cũng không phải từ việc các đối thủ suy yếu đi, nó đến từ chính trận đại bại 5-0 trước đại kình địch Barcelona năm ấy.

Thất bại đó đã thức tỉnh Mourinho cùng tất cả các Madridista vẫn còn đang sung sướng với ý tưởng về một Galacticos 2.0 tấn công cống hiến. Bỏ qua tất cả những tiếng xấu của “người đặc biệt” - không thể phủ nhận rằng những điều ông đã làm cho Real là quá lớn - chính ông là người đã tạo nền móng cho sự thành công của Real tính đến thời điểm này.

“Real Mourid” chính là đội bóng phòng ngự phản công đáng sợ nhất thế giới. Ông nhận ra một điều là những con người ấy vốn đã sinh ra để đá thứ bóng đá phản công với tốc độ kinh hoàng. Và khi Ancelotti cùng với Gareth Bale xuất hiện, lối đá ấy đã được nâng lên một tầm cao mới, vi diệu hơn.

Nhìn lại mùa giải đầu tiên dưới triều đại Carletto, Real đã hoàn toàn lột xác so với mùa trước. Họ là đội bóng có hàng công mạnh nhất tại Liga với 104 bàn thắng, san bằng kỷ lục ghi 37 bàn ở Champions League của Barca (dù vẫn còn trận CK).

Nhưng nhìn vào thực tế, những thành công của “Kền kền trắng” tại những thời khắc quyết định đều dựa trên di sản Mourinho để lại: những pha phản công. Real nâng cúp Nhà Vua nhờ pha phản công với tốc độ tia chớp của siêu nhân Bale; hạ gục “Hùm xám” ở lượt đi bán kết với một pha phản công bài bản và dập tắt ý chí phản kháng của Bayern ở trận lượt về với một tình huống phản công tốc độ khác nữa.

Với Ronaldo cùng Bale, Real đang sở hữu hai chiếc tên lửa hạng nặng cùng với những bệ phóng siêu phàm Modric, Di Maria. Những con người ấy đã khiến lối đá phản công chưa bao giờ tốc độ và kinh khủng đến thế. Real Madrid vốn dĩ chỉ là một trong những đội bóng tấn công hay nhất hiện nay, thế nhưng phòng ngự phản công - họ chính là độc nhất vô nhị.

“Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”. Đành rằng Atletico thực lực không như Barcelona hoặc Bayern nhưng đừng quên rằng họ đã có 1 mùa giải tuyệt vời, và không đội bóng nào có mặt ở trận đấu cuối cùng chỉ với may mắn. Ở trận cầu quyết định cả mùa giải, sự thận trọng là không bao giờ thừa, và Carlo cũng thừa hiểu điều này.

Bốn lần gặp nhau trước đó đã là đủ để những người Madrid hiểu nhau. Tấn công tổng lực? Có thể, nhưng hãy thử nghĩ đến việc nhường thế trận một chút và tưởng tượng xem… “Modric đang có bóng, anh chuyền nhanh cho Di Maria, Angel di chuyển và mở bóng cho Gareth Bale, Bale mở tốc độ loại bỏ hậu vệ Atletico và phía trong là Ronaldooooo….VÀOOOOOO!”.

Còn gì tuyệt vời hơn nữa?!

HUỲNH MINH TRIẾT
(Hội phó RFCSG)

Các tin, bài viết khác

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Lý Hoàng Nam có 2 trận thắng trong ngày hôm nay

Lý Hoàng Nam giúp đội tuyển Việt Nam vào tranh suất thăng hạng giải quần vợt Davis Cup

Hoàn thành nhiệm vụ được giao ở trận đấu đơn nam và đôi nam trước Qatar trong trận đấu còn lại ở bảng B, tay vợt Lý Hoàng Nam cùng các đồng đội đã xuất sắc đưa đội tuyển Việt Nam giành quyền dự trận play off tranh suất thăng hạng nhóm 2 giải quần vợt đồng đội nam thế giới Davis Cup – khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2021.