Real Madrid - Barcelona: Chơi dao có ngày đứt tay

1. Trong các bộ tiểu thuyết của Kim Dung, có năm đại hành gia về võ học chiếm năm phương vị tối cao trong võ lâm: Vương Trùng Dương, Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong và Đoàn Trí Hưng. Vương Trùng Dương là đạo sĩ  chân tu, Nhất Đăng đại sư Đoàn Trí Hưng là bậc cao tăng nơi cửa thiền - cả hai dĩ nhiên không ham đấu đá nên ít có chuyện nhiệt náo để xem. Đông Tà Hoàng Dược Sư tuy hành sự khác người nhưng là cao thủ cóù tư chất nghệ sĩ, được ví như  con thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi, lại cư trú phần lớn thời gian ngoài Đào Hoa đảo nên cũng ít có dịp thi triển võ công. Rốt lại, đụng độ nhau nhiều trận “kinh điển” nhất là Bắc Cái Hồng Thất Công, bang chủ Cái Bang và Tây Độc Âu Dương Phong, chủ nhân núi Bạch Đà bên Tây Vực.

Võ công trấn sơn của chủ nhân núi Bạch Đà là Cáp mô công, khi xuất trận thường ngồi chồm chỗm như con cóc trong khi tuyệt kỹ của Hồng Thất Công là Giáng long thập bát chưởng, dựa vào nội lực thâm hậu để phát huy chiêu thức; đây là môn võ chỉ có công mà không có thủ.

2. Những cuộc đối đầu giữa Pep Guardiola và Jose Mourinho bên trời Tây phần nào đó phảng phất bóng dáng những cuộc thư hùng long trời lở đất giữa Bắc Cái và Tây Độc bên trời Đông. Cho dù quần hào thích hay không thích Âu Dương Phong thì vẫn phải công nhận một thực tế là nếu  không có y thì giang hồ chắc chắn sẽ buồn tẻ vô hạn. Hồng Thất Công mà gặp Hoàng Dược Sư, Vương Trùng Dương mà gặp Nhất Đăng chắc quanh năm chỉ ngồi tán gẫu quanh bàn cờ cuộc rượu, chán phèo! Tương tự, bóng đá châu Âu mà vắng bóng Mourinho thì chẳng có chi hấp dẫn, sân cỏ thiếu những cuộc tỉ thí căng thẳng, phòng họp báo thiếu những cuộc khẩu chiến  náo nhiệt  đã đành mà các trang báo thể thao chắc cũng  giống mảnh vườn hoang, chẳng biết lấy đâu ra tin giật gân để đăng tải. Giá trị của Mourinho là ở chỗ đó, dù người khoái ông cũng lắm kẻ ghét ông cũng nhiều!

Tối thứ tư vừa rồi là trận “kinh điển” thứ ba trong vòng trên dưới mười ngày giữa Barcelona của Guardiola và Real Madrid của Mourinho. Kết quả của nó chúng ta đã biết: Real gục ngã trên sân nhà với tỉ số 0 - 2. Cũng như 4 lần gặp gỡ Barca trước đó, trận này đội bóng do Mourinho dẫn dắt tiếp tục bị đuổi một người. Sau trận đấu, Mourinho chửi vung tán tàn, chửi từ Pep Guardiola - huấn luyện viên của đối phương,  đến... cả Liên đoàn bóng đá châu Âu, rồi chửi cả thiên hạ: “Tôi ghê tởm thế giới này”. Lý do: Tại sao các đội bóng do tôi huấn luyện cứ mỗi lần gặp Barca là thế nào cũng có cầu thủ bị thẻ đỏ? Kết luận: Cả thế giới đều đứng về phía Barca, do đó tôi phải... chửi cả thế giới mới hả giận!

3. Tất nhiên, một người thông minh như Mourinho hẳn biết rất rõ tại sao có cái “hội chứng thẻ đỏ” đó. Trước một đội bóng đồng đều và sở hữu kỹ năng kiểm soát bóng siêu đẳng như Barcelona, Mourinho thừa hiểu các học trò của ông không có một chút cơ hội nào để cạnh tranh về mặt kỹ thuật. Bóng đá là trò chơi với bóng mà không giữ được bóng thì coi như bó tay chịu trói. Cũng như đấu kiếm mà bị đối phương đoạt mất kiếm cũng đồng nghĩa mình đang cầm chắc cái chết trong tay!

Để chống lại lối chơi biến ảo của Barcelona, cũng là chống lại số phận, ngoài việc sử dụng ba tiền vệ quét để hình thành một vành đai che chắn trước phòng tuyến phía sau (ngay cả khi thi đấu trên sân nhà), Mourinho còn khuyến khích các học trò phá lối chơi của đối phương bằng lối đá rắn và những pha phạm lỗi kín. Bằng cách đó, ông đã gặt hái thành công ở Chelsea và Inter Milan và bây giờ đó là con đường mà Real Madrid đang đi.

Quả thực đó là một đối sách có hơi hướm tà đạo của núi Bạch Đà Tây Vực, nhưng dường như đó cũng là phương thức duy nhất để vượt qua những bậc thầy kỹ thuật Barca. Ở hai trận “kinh điển” gần nhất, công phu Cáp mô công của Mourinho đã phát huy tác dụng với một hòa một thắng, bất chấp những lời lên án và chê bai của những người yêu bóng đá đẹp, trong đó có cả huyền thoại Di Stefano của chính CLB Real Marid.

4. Sử dụng lối đá rắn như một thủ pháp, tất phải lường trước việc cầu thủ lãnh thẻ đỏ và chấp nhận nó như một cái giá phải trả. Năm trận liên tiếp gặp Barca, các học trò của Mourinho đều bị đuổi, với năm trọng tài khác nhau. Điều đó cho thấy dưới nhãn quan của những người cầm cân nảy mực, lối chơi rắn của các học trò của Mourinho xứng đáng bị trừng phạt.

Sự lặp đi lặp lại của những chiếc thẻ đỏ cho thấy điều đó không còn là hiện tượng nữa mà đã trở thành vấn đề mang tính bản chất: đó là hậu quả của một lối chơi! Mourinho không phải không nhận ra mình đang chơi dao khi  xem lối đá rắn như một thứ vũ khí để giành chiến thắng, nhưng khi bị đứt tay thì ông vẫn chửi toáng lên và đổ vấy cho cả thế giới. Con người ngạo mạn này xưa nay vẫn luôn hành xử như thế!

5. Giáng long thập bát chưởng của Hồng Thất Công ngay thẳng thực ra rất ngán đụng độ với công phu Cáp mô công của con người mưu mẹo Âu Dương Phong. Trước khi gặp lại Real Madrid của Mourinho ở tối thứ tư vừa rồi, các học trò của Pep Guardiola có vẻ bị thất thế trước lối chơi quá rắn của đối phương trong hai trận đấu trước đó.

Người Tây Ban Nha trầm lặng Guardiola rút kinh nghiệm bằng tục ngữ Việt Nam: “Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”. Mourinho khẩu chiến, Guardiola cũng khẩu chiến. Mourinho phàn nàn về trọng tài, Guardiola cũng phàn nàn về trọng tài. Trên sân, khi bị các cầu thủ Real đốn giò, các cầu thủ Barca không nhịn đau cắn răng mà đá nữa. Họ ngã vật ra, lăn lộn (có khi quá mức cần thiết) và bao vây trọng tài để gây áp lực.

Đó hẳn nhiên không phải là hình ảnh thường thấy của Barca. Nhưng thầy trò Pep không còn lựa chọn nào khác: họ cần phải làm mọi cách kể cả tiểu xảo để chống lại lối chơi tiểu xảo của đối phương! Khi Pep lãnh hội yếu quyết “tương kế tựu kế” của Á Đông, Mourinho rơi ngay vào cái bẫy do chính mình giăng ra: Pepe, cầu thủ đá rắn nhất của Real, bị truất quyền thi đấu! Thực ra, chuyện học trò của Mourinho bị đuổi không làm ai (kể cả Mourinho) ngạc nhiên, nhưng lần này cầu thủ bị đuổi là Pepe, quân bài quan trọng nhất của Mourinho trong việc xây dựng lối chơi phản-Barca, kéo theo sự thất bại chung cuộc khiến ông nổi điên.

Chơi dao có ngày đứt tay, qua những lần học trò bị đuổi trước đây, Mourinho đã biết thừa. Nhưng những lần trước, đứt tay mà không chảy máu. Lần này máu chảy tèm lem, thua ngay tại sân nhà tới 0-2 đau quá, nên Mourinho mới tức khí chửi vung như thế thôi!

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất