Rafael Nadal - Thuốc đắng dã tật, sự thật… cũ mèm

Rafael Nadal lại để thua ở trong mùa giải 2015 này. Anh mới vừa nối gót Roger Federer để gia nhập… “hàng ngũ của những khán giả bất đắc dĩ”, sau khi thất thủ với điểm số 6/7 (8-10) và 6/7 (7-9) trước nhà ĐKVĐ Roland Garros – Stan Wawrinka – trong một trận đấu tứ kết của giải Paris Masters 2015. Đây là trận thua thứ 19 của cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha (hiện đang xếp hạng 6 trên bảng điểm của ATP) trong mùa giải năm nay. Trong suốt sự nghiệp của mình, Nadal chưa từng chịu nhiều trận thua đến như vậy.

Thực sự mà nói, giai đoạn cuối mùa giải năm nay với Nadal đã “đỡ” hơn rất nhiều. Anh đã lọt đến trận chung kết China Open, bán kết của Shanghai Masters và giờ đây là bị loại ở tứ kết Paris Masters. Thành tích này so với những kết cục hoang mang trong giai đoạn nửa đầu mùa giải cho thấy Nadal đã có những tiến bộ nhất định. Nhưng mà: “Danh tiếng càng lớn, kỳ vọng càng cao”, điều người ta trông chờ ở Nadal không phải là những tiến bộ kiểu như vậy. Anh đã sa sút quá nhanh so với sự kỳ vọng từ giới mộ điệu, từ cả những người xung quanh.

Rafael Nadal vẫy tay chào tạm biệt Paris, anh chỉ còn London là đích nhắm cuối cùng trong mùa giải thảm họa 2015.

Kết thúc US Open, Nadal đã vạch ra một “cột mốc” đáng nhớ nhất trong sự nghiệp. Lần đầu tiên trong 10 năm, anh trải qua một mùa giải mà không giành nổi một danh hiệu Grand Slam nào. Giờ đây, với trận thua mới nhất trước Wawrinka (trận thua thứ 3/4 trận đấu gần đây nhất của Nadal trước tay vợt xếp hạng của 2 làng quần vợt Thụy Sĩ, người mà anh từng đánh 12 lần liên tiếp trong suốt giai đoạn từ năm 2007 cho đến đầu năm 2014), Nadal lại trải qua một “cột mốc thành tích đáng nhớ khác”, lần đầu tiên trong suốt một thập niên, Nadal trải qua một mùa giải mà không giành nổi một danh hiệu Masters 1.000 nào (suốt từ năm 2005 cho đến năm 2014, cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha luôn giành được ít nhất là một danh hiệu Masters 1.000 trong mỗi mùa giải). Nadal đã gần như “chạm đáy” của sự thất vọng. Có điều, anh không chịu nói ra, không chịu công nhận mà thôi.

Hiện tại, để nói về Nadal, người ta chỉ dám nói về quá khứ, về quãng thời gian anh “tung hoành bá đạo” trên mặt sân đất nện, xưng vương ở Roland Garros tại Paris, nhiều lần khiến Federer phải rơi lệ và khiến cho Novak Djokovic phải chật vật mỗi khi đối đầu với anh. Nói về anh, người ta nói về kỷ lục 9 lần đăng quang tại French Open, về thành tích 14 lần giành danh hiệu Grand Slam ngoạn mục, về những cú thuận tay khiến khói bụi bốc lên mù mịt, về những pha đeo bóng bền bỉ đến kỳ cùng của một cơ thể đầy cơ bắp như một lực sĩ, như một VĐV điền kinh chạy nước rút thượng thừa.

Hiện tại, để nói về Nadal, người ta né tránh bàn luận chấn thương và khả năng hồi phục chấn thương của anh, không dám nói đến những cảm nhận đắng cay và đớn đau mà anh đang trải nghiệm. Người ta cũng không dám nói về tương lai, nơi số phận của Nadal đang là vô định, nơi cái bóng của anh sẽ chảy dài trên dòng cát của sự hoài nghi mà dòng cát ấy sẽ chảy về đâu, nơi đấy sa mạc có còn kéo dài không, cũng chẳng ai biết rõ. Nói về anh, người ta chỉ thấy những dòng trích dẫn: “Đang cải thiện phong độ, đang tìm lại tự tin”, mà sao cứ cải thiện hoài, và cứ mãi đi tìm…

Nói về anh, giờ đây chỉ còn là những thực tế đắng nghét, những hiện thực rõ ràng, nhưng đã cũ mèm khi hoài niệm về một quá khứ xa vời, hay những biện luận và giải thích, những giả định không phải khi nào cũng xảy ra. Không phải tự nhiên, ngay ở vào thời điểm này, Alex Corretja (một “đàn anh” của Nadal trong làng quần vợt Tây Ban Nha, từng đảm nhận trọng trách HLV trưởng – đội trưởng của đội tuyển quốc gia “xứ sở bò tót” ở đấu trường Davis Cup) nói về Nadal với những lời giải thích: “Rõ ràng, đây không phải là một năm hay ho dành cho Nadal, nhưng bất chấp những vấn đề đó, anh ấy vẫn xếp hạng 6 thế giới. Điều đó có nghĩa là, một khi anh ấy khỏe mạnh trở lại, anh ấy sẽ tìm lại mạch chiến thắng, sự tự tin sẽ quay về. Khi bạn không chơi trong một thời gian dài, bạn sẽ đánh mất nhịp điệu, bạn sẽ có đôi chút hoài nghi. Nhưng khi anh ấy khỏe mạnh, anh ấy đương nhiên vẫn là anh chàng mạnh mẽ nhất ở ATP World Tour. Tôi biết Novak đang thi đấu ở một đẳng cấp tuyệt vời ngay vào lúc này. Nhưng đối thủ mạnh nhất mà Novak có thể có chỉ là một Rafa ở trong trạng thái tốt nhất. Và tôi tin rằng, anh ấy sẵn sàng thắng lại nhiều danh hiệu Grand Slam trong năm sau”. Cũng không phải tự nhiên John McEnroe lại nói câu: “Cơn ác mộng tồi tệ nhất của tôi là khi đối mặt với Nadal trên mặt sân đất nện khi anh ấy đạt 100% phong độ”.

Khi nào anh tìm lại trạng thái tốt nhất, khi nào anh khỏe mạnh hoàn toàn, và khi nào anh đạt 100% phong độ của mình? Khi đó, chắc người ta phải mượn… cỗ máy thời gian của chú mèo máy Doraemon, để quay ngược thời gian và chứng kiến. Còn tương lai bất định và thực tế hiển nhiên cho thấy, Nadal sẽ cải thiện đến một mức nào đó thôi, không bao giờ đạt được trạng thái, phong độ và đẳng cấp như ngày xưa, khi mà thể lực đang theo chân tuổi tác của anh và thói quen chơi bóng cơ bắp của anh đi ngược với dòng chảy của thời gian. Nói về Nadal, đó chính là: “Thuốc đắng dã tật, và sự thật thì… cũ mèm”, những sự thật lấy lòng từ những dữ liệu xa xưa ở trong quá khứ!

ĐỖ HOÀNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Lee Nguyễn (phải, CLB TPHCM) xung phong ra sân dù chỉ mới hết cách ly. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Những cái nhất của vòng 2 V-League

V-League 2021 chỉ vừa trải qua 2 vòng đấu nhưng hàng loạt kết quả bất ngờ đã xuất hiện, trong đó, vòng đấu thứ 2 được đánh giá là có nhiều sự kiện đáng quan tâm nhất. 

Bóng đá quốc tế

Các môn khác

Poirier ăn mừng chiến thắng

UFC 257: Mặt đối mặt - chiêu chiết chiêu - quyền đọ quyền, Poirier đấm gục McGregor

Trận đấu tâm điểm của sự kiện UFC 257, mới vừa kết thúc ở sàn đài Etihad Arena (đảo Yas, Abu Dhabi - UAE) hồi trưa hôm nay, Chủ nhật 24-1, đã diễn giải theo đúng những gì mà giới mộ điệu kỳ vọng, và kết thúc bằng một kết quả khá bất ngờ. “Gã điên Ailen” Conor McGregor không hề ngại ngần “phơi mặt” để đấu tay đôi với “Viên kim cương” Dustin Poirier và đã bị đấm gục…