Ra ngõ gặp núi

Đã 13 năm trôi qua, bóng đá Việt Nam thu hoạch gì ở đấu trường châu Á? Một sân chơi quá sức và quá tốn tiền, một cuộc chơi cho phải phép và đúng với thủ tục của một nhà vô địch... Chưa có thu hoạch nào đáng kể về chuyên môn. Đấy cũng là lý do vì sao người hâm mộ không mặn lắm với việc xuất tướng của cả Hoàng Anh Gia Lai lẫn Hoa Lâm Bình Định trên đấu trường Champions League...
Ra ngõ gặp núi

Đã 13 năm trôi qua, bóng đá Việt Nam thu hoạch gì ở đấu trường châu Á? Một sân chơi quá sức và quá tốn tiền, một cuộc chơi cho phải phép và đúng với thủ tục của một nhà vô địch... Chưa có thu hoạch nào đáng kể về chuyên môn. Đấy cũng là lý do vì sao người hâm mộ không mặn lắm với việc xuất tướng của cả Hoàng Anh Gia Lai lẫn Hoa Lâm Bình Định trên đấu trường Champions League...

Năm 1992, khi Hải quan và Đà Nẵng tham dự Cúp C1 và C2 châu Á trở về, nhiều người đã xuýt xoa nếu có kinh nghiệm hơn và nếu may mắn hơn thì chúng ta đã được đặt chân vào vòng trong. Hải Quan hòa không bàn thắng với Arseto Solo (Indonesia) ở lượt đi và thua sít sao 2-3 ở lượt về trong khi Quảng Nam Đà Nẵng qua một vòng đấu nhờ đối phương bỏ cuộc nhưng sau đó lại dừng bước trước Nissan của Nhật. Một chuyến đi mà cả đội Quảng Nam Đà Nẵng xác định đi buôn hàng Nhật hơn là đi thi đấu. Họ thua đến 0-3 trên đất Nhật dù lượt đi hai đội cù cưa nhau 1-1.

Ra ngõ gặp núi ảnh 1

Văn Đàn (HA.GL) trong trận thắng Makassar (Indonesia) 5-1.

Từ đó trở đi, mỗi lần ra ngõ là mỗi lần bóng đá Việt Nam như gặp núi. Năm 1993 Quảng Nam Đà Nẵng đá Cúp C2 thua Telefone của Thái Lan cả 2 lượt. Thua không vì đẳng cấp mà là vì muốn thua, tệ nhất là hình ảnh thủ môn Trương Văn Lợi của Quảng Nam Đà Nẵng cố tình đẩy bóng vào lưới ngay trước khán giả nhà. Năm 1995, An Giang thua tan nát trước Sabah của Malaysia sau khi giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà.

Những tên tuổi, những nhà vô địch của Việt Nam sau này như Cảng Sài Gòn, CA Hải Phòng, Thể Công, CATP.HCM cũng thế. Đơn thuần chỉ là những chuyến du lịch trong khu vực khi đứng trước cái sân chơi quá lớn lại thiếu quá nhiều động lực.

Năm ngoái, tại giải Champions League châu Á, cả Hoàng Anh Gia Lai lẫn Bình Định đều bỏ của chạy lấy người dù trước đó khi bóng chưa lăn, ai cũng tuyên bố sẽ đá hết mình, đá vì danh dự và vì thương hiệu. Bình Định sớm hụt hơi sau chuyến xuất ngoại và đã phải tính đến chuyện đưa đội hình phụ ra đá nhằm giữ người cho giải V-League.

Ra ngõ gặp núi ảnh 2

Bình Định (giữa) trong trận gặp Yokohama (Nhật Bản) tại Cúp C1 châu Á 2004.

Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai sau cuộc khởi đầu khá ấn tượng (thắng Makassar của Indonesia 5-1) nhưng càng vào sâu, càng bộc lộ sự chênh lệch về khoảng cách lẫn đẳng cấp. Giai đoạn cuối của vòng đấu bảng, cả Bình Định lẫn Hoàng Anh Gia Lai đều xác định buông giải và những trận đấu, những lần xuất ngoại của họ chỉ còn là vấn đề thủ tục.

Một bức tranh ảm đạm với ấn tượng thật xấu về Champions League mà nói như nhiều người là một gánh nặng với những nhà vô địch phải phân thân ra chơi ở nhiều mặt trận.

Năm nay, đại diện cho Việt Nam lại vẫn là Hoàng Anh Gia Lai và Hoa Lâm Bình Định. Kết quả bốc thăm đẩy nhà vô địch Việt Nam vào cửa tử và hoàn toàn không có lối ra khi 3 đối thủ cùng bảng đều là những đại diện cự phách của bóng đá Bắc Á như Suwon Samsung Bluewings (Hàn Quốc), Shenzhen Jianliboa (Trung Quốc), Jubilo Iwata (Nhật Bản). Hoa Lâm Bình Định có vẻ dễ thở hơn khi ngoài Busan Icons (Hàn Quốc) là đại gia, hai đối thủ còn lại đều dễ chơi là Krung Thai Bank (Thái Lan) và Persebaya (Indonesia). Và tất nhiên, ai cũng đoan chắc rằng họ sẽ đi tới cùng (vòng bảng) vì đó là quy định bắt buộc, nhưng không ai dám tin rằng họ sẽ đi xa.

Chiều nay, trên sân Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp đối thủ hàng đầu Hàn Quốc có đến 5 tuyển thủ quốc gia và được dẫn dắt bởi cựu tuyển thủ Cha Bum Kun. Quá mạnh trước một chủ nhà đang thiếu hụt lực lượng và không ở trạng thái sung mãn nhất. Hy vọng còn lại chỉ là đá một trận cho ra trò trên sân nhà với đối thủ này như Thể Công 6 năm trước (cũng thi đấu với đối thủ này trên sân Hàng Đẫy).

Mới ra ngõ đã gặp núi trong khi sự chuẩn bị thì không tốt và động lực thi đấu cũng không cao.

Nguyễn Nguyên

Tin cùng chuyên mục