Quyết thắng Brazil?

1. Cái tin HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Henrique Calisto bị sỏi thận phải phẫu thuật khiến nhiều người tròn mắt: Ủa, sao ông nào làm HLV tuyển Việt Nam cũng bị... bệnh thận hết vậy cà? Hồi trước, HLV Alfred Riedl cũng phải thay thận, nay tới ông Calisto. Hổng biết chuyện huấn luyện đội tuyển Việt Nam có dẫn đến suy thận hay không (chắc hổng có!), chỉ hy vọng thể lực các cầu thủ đội tuyển không liên quan gì đến bệnh này chứ nếu không, ngày 1/8 tới đây gặp đội tuyển Olympic Brazil biết đá làm sao.

Ronaldinho “Người ngoài hành tinh” sắp đáp xuống… Việt Nam!

2. Vừa rồi đá với đội Olympic Trung Quốc, tuyển Việt Nam đá còn hổng lại, nói gì đá với tuyển Olympic Brazil với những siêu sao thế giới cỡ Ronaldinho, Robino... Nhiều người, hình như có cả ông Calisto, phát biểu đây là cơ hội cọ xát rất tốt để các cầu thủ Việt Nam học tập. Nói như vậy thực ra hổng có gì sai, nhưng người viết bài này thì không lạc quan đến thế. Vì hai lẽ: thứ nhất, các vận động viên chỉ học tập được khi cọ xát với những đối thủ không trên tài mình quá xa. Nếu đẳng cấp hai bên chênh lệch nhau như trái đất với sao Hỏa thì chẳng ai học ai được cái gì, trong bóng đá cũng thế, mà trong bóng bàn, bóng chuyền, bóng rổ, quần vợt, cầu lông cũng thế...

Lý do thứ hai mới thực quan trọng: Các tuyển thủ Olympic Brazil chắc chắn sẽ không phô diễn hết tài nghệ khi đá với đội tuyển Việt Nam. Chẳng ai lại đá hết mình trong một trận giao hữu, nhất là khi trận giao hữu đó lại diễn ra trước giải đấu chính thức tại Olympic Bắc Kinh.

Trong môn đấu đối kháng giàu va chạm như bóng đá, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra, do đó mục tiêu hàng đầu của các tuyển thủ Olympic Brazil là.... giữ giò giữ cẳng. Hơn nữa, trước một đội nằm ở “vùng trũng” của bóng đá thế giới thì đội tuyển năm lần vô địch World Cup, dù là đội Olympic, chẳng có lý do gì để căng sức ra đá. Họ sẽ đá nhởn nhơ, tà tà cũng đủ thắng, hoặc giả họ có để thua một cách ngoại giao cũng chẳng ai trên trái đất này cho rằng bóng đá Việt Nam mạnh hơn bóng đá Brazil.

3. Nhớ lại năm 1996, sau khi thắng Ajax Amsterdam trong trận chung kết Champions League, HLV Marcelo Lippi dẫn đội Juventus qua Việt Nam đấu giao hữu. Mặc dù chỉ mang theo bốn cầu thủ trong đội hình chính là Vialli, Pessotto, Lombardo và thủ môn dự bị Jambulla, “các chú ngựa vằn thành Turin” vẫn dễ dàng “làm gỏi” đội tuyển “thế hệ vàng” của Việt Nam với những Huỳnh Đức, Công Minh, Hồng Sơn... Các cầu thủ Juventus đá tung tăng tung tẩy, biểu diễn kỹ thuật là chính, nhiều lúc có cảm tưởng họ đang đi bộ trên sân. Thế mà các anh tài Việt Nam đá với họ cứ như húc đầu vào đá. Thỉnh thoảng, tiền vệ phải Pessotto ngứa giò tăng tốc là lập tức khung thành Việt Nam gặp nguy hiểm. Họ đá như chơi, vẫn thắng trước 2 bàn, rồi chẳng muốn thắng nữa. Gần cuối trận, họ để cho Võ Hoàng Bửu gỡ một bàn bằng quả 11 mét, hết sức “hữu nghị”. Tất nhiên trong một trận cầu thiếu tính đua tranh như thế, các cầu thủ Việt Nam chẳng học được gì. Họa chăng có thủ môn là rèn được cách đón đỡ những cú sút búa bổ của đối phương.

4. Nhưng bất chấp thực tế về sự chênh lệch trình độ giữa hai bên, đội tuyển Olympic Brazil đến Việt Nam có thể nói là một “sự kiện”. Nó giúp cho người hâm mộ nước nhà có cơ hội tận mắt chứng kiến các siêu sao sân cỏ như Ronaldinho, Robino... làm xiếc với quả bóng tròn. Trước 1975 người miền Nam vẫn gọi đội tuyển ba lần vô địch thế giới của “viên ngọc đen” Pele là đội tuyển Ba Tây. Hai từ “Ba Tây” lúc đó nghe sao mà xa xăm diệu vợi.

Bây giờ gọi Brazil nghe nó gần gũi hơn, nhất là từ khi giải V-League ra đời các ngoại binh đến từ xứ sở Samba xuất hiện trên sân cỏ Việt Nam ngày càng nhiều: Kesley, Das Silva, Bruno, Agostino,  Lima, Rogerio, Almeida, anh em nhà Carlos... Nhưng đội tuyển Brazil thì vẫn... xa xôi như thuở nào. Lần tuyển Brazil đến gần Việt Nam nhất là lần họ tham dự vòng chung kết World Cup 2002 tại Hàn, Nhật. Lần này, tuyển Olympic của họ còn thi đấu gần hơn: Trung Quốc. Nhờ vậy mà họ ghé qua Mỹ Đình đá một trận “làm nóng” với tuyển Việt Nam.

Tóm lại, người hâm mộ sẽ có dịp “mãn nhãn” khi xem các danh thủ bằng xương bằng thịt thi đấu - dịp may tưởng chỉ có trong mơ.  Bên cạnh người hâm mộ, bóng đá Việt Nam nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung cũng được hưởng lợi. Những “sự kiện” như thế là cách giới thiệu tốt nhất bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế, cách quảng bá tốt nhất hình ảnh Việt Nam đến với bè bạn năm châu. Mức độ khác nhau, nhưng về tính chất và ý nghĩa đội tuyển Olympic Brazil đá trên sân Mỹ Đình cũng có giá trị như Việt Nam tổ chức Vòng chung kết Asian Cup mới đây...

5. Ủa, nói như vậy là bao nhiêu người hưởng lợi, còn nhân vật chính làm nên trận đấu với đội Olympic Brazil là tuyển Việt Nam hổng có chút lợi lộc nào sao? Như đã phân tích, tuyển Việt Nam khó mà học hỏi hay nâng cao trình độ chuyên môn được bao lăm qua trận đấu này. Nói cho công tâm, cơ hội học tập không phải là không có. Nhưng vấn đề là các tuyển thủ Việt Nam phải có được tinh thần như ông thầy Calisto: “Tôi không nói là tuyển Việt Nam sẽ thắng Olympic Brazil. Nhưng đã ra sân là phải quyết thắng”. Quyết thắng trong trường hợp này nghĩa là gì? Nghĩa là phải chơi 200% khả năng của mình, chơi sao cho các cầu thủ Brazil phát hoảng, tự ái nổi lên đùng đùng, quên phắt chuyện giữ giò giữ cẳng hay xã giao xã giếc mà bặm môi mím lợi quyết ăn thua sòng phẳng với những kẻ vô danh như Minh Phương, Tài Em, Như Thành, kể cả “người Brazil” Phan Văn Santos bên kia trận tuyến. Tuyển Việt Nam chơi được thế, buộc các tuyển thủ Brazil phải bộc lộ hết chân tài sở học thì mình mới có cái mà học, chứ nếu để họ thảnh thơi giấu bài thì biết học cái chi chi!

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Osaka châm đuốc lên đài lửa Thế vận hội

Osaka biểu tượng mới của thể thao Nhật Bản

Hôm nay 25-7, tay vợt Naomi Osaka - niềm hy vọng “vàng” của quần vợt nói riêng và thể thao Nhật Bản nói chung, sẽ bước ra sân đấu chơi trận đầu tiên của mình ở nội dung đơn nữ quần vợt, để đấu với Zheng Saisai (Trung Quốc). Osaka không chỉ đại diện riêng bản thân cô, mà còn đại diện cho khát vọng Olympic của chủ nhà Nhật Bản.

Các môn khác