Quyền lực của Messi

Chuyện về “quyền lực đen” của Lionel Messi ở CLB hùng mạnh xứ Catalan là như thế nào, đã được báo giới nói đến rất nhiều. Ngay cả một cầu thủ nổi tiếng về ngổ ngáo và cá tính mạnh như là Zlatan Ibrahimovic, vì không chịu nổi thứ quyền lực kiểu tối thượng này, cũng đã phải “bật bãi” khỏi Nou Camp chỉ sau 1 mùa giải tung hoành ở đây, bên cạnh sự mâu thuẫn khủng khiếp với Pep Guardiola “không có bi” (như những gì mà anh đã miêu tả trong cuốn tự truyện “Tôi là Zlatan” được bày bán là mục tiêu săn đuổi của nhiều CĐV bóng đá trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam), cũng đã nói lên bề nổi của vấn đề. Thế nên, chuyện Luis Enrique sẽ buộc phải “bán xới” ra đi khỏi Barcelona vào cuối mùa giải này, như những thông tin báo chí truyền tụng mấy ngày qua, e là một thực tế không còn gì phải bàn cãi.


Enrique không phải là một HLV không cá tính. Hồi còn trẻ, ông cũng là một cầu thủ khá ngổ ngáo của bóng đá Tây Ban Nha và của câu lạc bộ xứ Catalan. Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ, cái hình ảnh Enrique đầu thì trọc lóc như một tay tân phát xít, mồm miệng thì đầy máu do dính một cú đánh cùi chỏ khá kín của Mauro Tassotti, quyết lao vào đòi ăn thua đủ với tay hậu vệ người Ý để trả đua pha xấu chơi bằng một hành động bạo lực bấp chấp án phạt trong một trận đấu giữa tuyển Ý và tuyển Tây Ban Nha ở World Cup 1994 trên đất Mỹ. Vẻ mặt của Enrique khi ấy như một con thú dữ bị thương, vừa được tháo cũi xổ lòng, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống để trả thủ. Một hình mẫu như vậy, không thể là một huấn luyện viên hèn nhát và cam chịu.

Nhưng trong suốt những ngày tháng cầm quân ở đội bóng xứ Catalan, ông phải nhịn Messi. Không nhịn, “hư bột, hư đường hết”. Ngay từ những ngày đầu, khi Enrique vừa tiếp quản và định dùng quyền lực của một HLV để lèo lái đội bóng, ông nhận ra, có những đội bóng không thể lèo lái, mà gần như nó tự diễn biến, tự đi, tự trôi theo dòng, trong đó, HLV gần như chỉ là một người định hướng, không hơn không kém, còn tất cả, các cầu thủ tự biên tự diễn. Đó là thực tế của Barcelona.

Đồng ý, Pep đã đưa Barcelona trở nên hùng mạnh, kể từ sau trận đấu “nặng mùi” ở bán kết lượt về Champions League mùa giải 2008-2009, đồng ý, ông đã tạo ra một chiến thuật tiki-taka tuyệt vời, nhưng với các cầu thủ Barcelona, đặc biệt với Messi, đó gần như là một bản năng, một thói quen chơi bóng nhuần nhuyễn, khiến họ cứ có bóng ở chân là ban bật và di chuyển, rồi lại di chuyển và ban bật, chiến thuật hầu như không có gì đổi mới. Và mỗi khi nào, cái chiến thuật đó bế tắc, Messi, với khả năng qua người siêu hạng của mình, sẵn sàng vượt qua 3, 4 hoặc 5 cầu thủ đối phương để tạo ra đột biến. Ở Barcelona, Messi là người tạo ra bước ngoặt, chẳng phải Pep, chẳng phải Tito Vilanova, và do đó, sau này cũng chẳng phải Enrique.

Thế nên, trở lại với mùa giải đầu tiên của Enrique ở Barcelona, khi ông làm căng, đòi nắm đội, Barca chơi như gà mắc tóc, các cầu thủ sa sút, Messi không thèm đá và đội bóng lâm vào khủng hoảng. Nhận ra vấn đề, Enrique phải thỏa hiệp với Messi, sự thỏa hiệp đó đã giúp Enrique thăng hoa ngay ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt Barcelona, với cú “ăn 3” thần thánh – vô địch La Liga, vô địch Cúp Nhà vua và vô địch Champions League, điều mà ngay cả Pep tài năng cũng không thể làm được hơn ngay ở mùa giải đầu tiên nắm Barca (cũng giành cú ăn 3 trong mùa giải 2008-2009, nhưng nếu họ không thắng Chelsea trong trận đấu “nặng mùi” ở mùa giải đó, Pep sẽ còn thua cả Enrique nữa). Có điều ai cũng biết, Barca thắng không nhờ chiến thuật của Enrique, họ nhờ nhiều vào những màn trình diễn luôn tự thân vận động của bộ 3 M-S-N, là Messi – Suarez và Neymar, trong đó, Messi chính là đạo diễn, 2 người còn lại sắm vai phó đạo diễn và trợ lý đạo diễn. Vai trò của Enrique, như đã phân tích, chỉ là định hướng, ngồi phòng họp báo, trả lời phỏng vấn và chấm hết.

Barcelona vẫn đang cạnh tranh La Liga với Real Madrid của Zinedine Zidane mùa này. Họ đang ở trong vị thế khả quan hơn so với vài vòng đấu trước đây khi đang hơn đối thủ 1 điểm và đá nhiều hơn 1 trận. Tuy vậy, mùa giải năm nay, Barca rệu rã lắm rồi. Bộ 3 M-S-N có lẽ đã đi đến cuối chu kỳ thành công, chiến thuật tiki-taka đã trở thành thứ vũ khí lỗi thời của thế kỷ thứ 20, họ đã thua Paris Saint Germain tan nát 0-4 trong trận đấu lượt đi, nghĩa là Barca sẽ phải có thay đổi. Thay đổi như thế nào? Enrique đi thôi, vì ông đã hết “giá trị lợi dụng”, vì “sứ mệnh lịch sử” của ông đã kết thúc và còn là vì Messi sẽ tiếp tục ở đây, chẳng đi đâu.

NGUYỄN HUY VŨ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Quảng Nam giành trọn 3 điểm trước Đà Nẵng. Ảnh: VIẾT ĐỊNH

Quảng Nam sắp rớt hạng dù thắng dễ CLB Đà Nẵng

Dù để đội khách vươn lên dẫn trước từ rất sớm, nhưng Quảng Nam đã lội ngược dòng giành thắng lợi trước Đà Nẵng với tỉ số 3-2, qua đó tiếp tục níu kéo những cơ hội mong manh trong cuộc chiến trụ hạng.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Rafael Nadal

Rafael Nadal tiết lộ về trận chung kết Roland Garros: Sau khi thắng 6-0, nhiều người nghĩ tôi sẽ đánh bại Novak Djokovic, nhưng…

Ở trận chung kết đơn nam Roland Garros 2020, Rafael Nadal đã hủy diệt Novak Djokovic với điểm số 6-0, 6-2 và 7-5; qua đó, giành danh hiệu French Open thứ 13, và cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 20. Trong suốt diễn biến trận đấu, sau khi Nadal thắng ván mở màn 6-0, nhiều người nghĩ rằng anh sẽ đánh bại Djokovic, nhưng chính bản thân anh lại không chủ quan vậy.