Quyền được yêu và trách nhiệm người hâm mộ

Bóng đá Việt Nam và những nghịch lý

1. Cũng liên quan đến việc tranh cãi xung quanh trận đấu giữa U21 Việt Nam và Học viện HAGL, người đại diện Hội CĐV Việt Nam vừa mới thành lập cho rằng việc khán giả yêu đội bóng nào đó là quyền của người hâm mộ, dù đó là 2 đội bóng cùng của Việt Nam. Điều ấy, hẳn nhiên là đúng. Tuyệt đối không có gì phải bàn cãi và cũng chẳng có lý do gì để làm điều ngược lại. Việc cổ vũ cho một đội bóng đá đẹp, chơi cống hiến cũng chính là tác động tích cực để các đội bóng khác cùng đi theo con đường đó để thu hút khán giả cho mình.

Tuy nhiên, ủng hộ cái đẹp, phản đối cái xấu không đồng nghĩa với việc sa đà vào chuyện phản đối đến mức cực đoan, thậm chí xỉ vả, miệt thị đội bóng có lối chơi không đẹp (chưa chắc đã xấu). Trong bóng đá, xấu - đẹp còn tùy thuộc vào cách mà khán giả xem, bao gồm cả sự hiểu biết. Ngoại trừ tiêu cực trong thi đấu thì đáng lên án, chuyện xấu đẹp nếu phân định quá cảm tính thì không nên một chút nào.

Nó cũng giống như chuyện, nếu có 100% người xem yêu thích bóng đá đẹp thì trong trái tim của họ vẫn có 1 đội bóng khác của riêng mình. Đây là sự khác biệt của 2 khái niệm: khán giả và CĐV. Khán giả có quyền chọn bất kỳ đội bóng nào đem lại cho họ sự thích thú nhưng đã là CĐV, dù đội bóng của họ thế nào đi nữa thì đó vẫn là “đội bóng của họ”. Vì họ là CĐV thực thụ, nên nếu đội bóng của mình đá không tốt, thậm chí đá xấu thì họ cũng không thể xỉ vả, miệt thị mà lẽ ra phải cần động viên và khuyến khích đội nhà đừng đá xấu hơn (có đá đẹp hay không, là một vấn đề hoàn toàn khác).

2. Đây chính là sự nhầm lẫn trong cách trả lời của vị đại diện Hội CĐV Việt Nam nói trên. Hãy giả sử trên sân Cần Thơ không phải là U21 Việt Nam đá với Học viện HAGL mà là đội Cần Thơ thì sao? Các CĐV Cần Thơ muốn đội nhà thua trận chỉ vì họ không đá được đẹp ư? Tại sao không cổ vũ đội nhà để khuyến khích họ đá thoải mái hơn, đá đẹp hơn mà lại quay sang xỉ vả, chê trách?

Có lẽ chúng ta còn nhớ chuyện đội trưởng Huỳnh Quang Thanh của Bình Dương đã từng lớn tiếng với khán giả trên sân Gò Đậu vì anh bị chửi quá xá. Cũng tại sân Gò Đậu, từng có chuyện một thành viên BTC sân tát tai khán giả vì “chịu không nổi” sự sỉ nhục của người ta với cầu thủ. Những hành động nói trên đáng bị kỷ luật nhưng qua đó, cũng khắc họa phần nào cái sự nhập nhằng trong khái niệm khán giả và CĐV tại Việt Nam.

Vì có một thực tế là đa số khán giả đến sân bóng chưa phải là CĐV đích thực. Họ có quyền chọn đội bóng mình thích, có quyền đến sân hay không đến sân và thậm chí có quyền xỉ vả đội bóng nhưng phần lớn, họ chẳng liên quan gì đến số phận của CLB ngoài việc bỏ tiền mua vé vào sân (số tiền không nhiều và phần lớn gần như miễn phí). Người hâm mộ Việt Nam có rất nhiều quyền nhưng thật sự, trách nhiệm lại không bao nhiêu. Cụ thể là cho đến nay, rất ít sân bóng tại Việt Nam có lãi khi tổ chức trận đấu. Nguồn thu gần như là duy nhất mà CLB có được từ người hâm mộ hầu như không có, thế thì thử hỏi làm sao CĐV lại có quyền yêu cầu CLB phải đá thế này, thế kia.

Và như nói ở trên, nếu đã là CĐV đích thực của một CLB, làm gì có chuyện phân biệt đá xấu hay đá đẹp. Đã là một CĐV, cái quan trọng nhất là họ phải đóng góp cho CLB và yêu cầu CLB phải thi đấu vì họ. Hãy xem các CĐV SLNA nói gì về những người con xứ Nghệ dù có lẽ đội bóng của họ vẫn đựợc xem là đối nghịch với cái tiêu chuẩn mà Học viện HAGL đang tạo ra và được ủng hộ bởi những người hâm mộ tự cho mình cái quyền của một CĐV đích thực.

Trong vô vàn thứ chưa chuyên nghiệp tại bóng đá Việt Nam, có một phần mang tên CĐV.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

McGregor (vét xanh) bắt tay Poirier trước sự kiện UFC 257, được dự báo sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ

“Gã điên Ailen” Conor McGregor: “Mỏ vàng” của UFC, kiếm 516 triệu USD bản quyền truyền hình sau... 7 năm

Cuối tuần này, cái tên Conor McGregor lại một lần nữa gây xôn xao giới mộ điệu MMA - UFC, với trận tái chiến cùng Dustin Poirier ở UFC 257. Rõ ràng, cho dù “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov mới là “Võ sĩ đệ nhất đẳng” của lồng sắt bát giác UFC, là thương hiệu gần đây của tổ chức này, thì vẫn không thể phủ nhận sức ảnh hưởng và “tầm phủ sóng” của “Gã điên Ailen”.