Quỷ đỏ quay trở về - Ban đầu chỉ là ánh bình minh…

Người ta nói chúng tôi chỉ thắng và chỉ thắng đậm vì QPR là một đối thủ quá xoàng. Người ta cũng nói sau 3 trận không thể thắng, chiến thắng 4-0 trước một đội bóng không tên tuổi không đáng gọi là “quay trở lại”. Người ta còn chê cười ông Van Gaal không kiên định với lối chơi 3-5-2 do mình tạo ra, mà phải quay trở lại với đội hình 4 hậu vệ. Và người ta còn nói nhiều lắm…

Nhưng, đó chỉ là sự ngụy biện, sự lo sợ khi Quỷ đỏ của chúng tôi đang mang về những tín hiệu tích cực. Đầu tiên, đó là những bản hợp đồng chất lượng cao như Blind, như Falcao đã chính thức về với Old Trafford.

Sau đó là những bàn thắng đầu tay của Di Maria, của Herrera. Rồi đến những nét chấm phá rất đáng khen trong lối chơi của Manchester United, đến cái dáng dấp thủ lĩnh mượt mà mà Blind mới vừa tạo ra ngay trong lần đầu tiên khoác áo Quỷ đỏ, đến sự nhuần nhuyễn trong khâu phối hợp giữa những cầu thủ cũ như Rooney, Van Persie, Mata; với những cầu thủ mới như Di Maria, Herrera.

Nếu đây không phải là những tín hiệu tích cực và lạc quan, là màn trình diễn đánh dấu sự quay trở lại - quay trở lại ở đây mang hình bóng của một đội bóng lớn, của một lối đá hào nhoáng trong quá khứ, chứ chúng tôi thừa biết “còn quá sớm để nói chúng tôi đã quay trở lại cuộc chơi, trở thành một đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch nước Anh” - thì chúng tôi cũng không hiểu nó là cái gì nữa.

Niềm vui chiến thắng của Man.United.

Trong cái lượt đấu khi mà, Liverpool thất thủ trước Aston Villa, Arsenal và Man. City cùng níu chân nhau, làm thế nào mà một chiến thắng 4-0 lại bị đánh giá thấp như vậy? Chelsea chẳng phải đã ghi 4 bàn thắng, họ còn để lọt lưới 2 bàn, nhưng họ vẫn được bốc lên tận mây xanh? Tại sao? Tại Quỷ đỏ đáng ghét hay thực chất chúng tôi không xứng đáng?

Chẳng sao cả! Niềm tin đã quay trở về, đầu mối, dấu hiệu chiến thắng đã quay trở về, khúc hoan ca ở Nhà hát của những giấc mơ đang được cất lên, vươn cao khỏi một khoảng thời gian dài tăm tối. Chúng tôi đã khóc, đã hoang mang và giờ đây, khi nhìn thấy ánh bình minh hé rạng một góc trời đỏ rực, chúng tôi có quyền cất tiếng cười. Ban đầu, lúc nào cũng vậy, luôn chỉ là một ánh bình mình…

TRUNG NAM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt