Quỹ của chị em

Tập luyện thì ròng rã cả năm trời với mức lương ngang bằng, thậm chí còn thấp hơn so với một công nhân nữ đang làm việc tại các khu công nghiệp. Mỗi năm, đa số các cầu thủ nữ chỉ thi đấu 1,5 tháng tại 2 lượt đi - về của giải VĐQG. Chỉ có khoảng 30 trong tổng số gần 300 người đang chơi ở bóng đá nữ đỉnh cao là nhận được nguồn thu nhập tốt hơn khi tham gia đội tuyển quốc gia. Nhưng như năm 2015 này, thu nhập ấy cũng hạn chế khi đội tuyển ít tập trung vì không có nhiều giải quốc tế. Có người nói vui, cầu thủ bóng đá nữ tại Việt Nam “sống bằng niềm tin” khi ngay cả Chủ tịch VFF thừa nhận chưa biết cách nào để phát triển bóng đá nữ tại Việt Nam, dù những thành tích cao nhất của cả nền bóng đá là do họ đem về.

Để các VĐV đang tập luyện chuyên nghiệp nhưng lại sống nhờ tiền gia đình và mua bán lặt vặt kiếm thêm thu nhập là điều rất đáng buồn. Đấy là chưa kể, nhằm tiết kiệm chi phí, nhiều nơi còn “nhốt” các cô gái tuổi đôi mươi ở những địa điểm xa trung tâm, hết học văn hóa lại ra sân tập, thiếu những điều kiện giao lưu xã hội cơ bản mà các cầu thủ bóng đá nam dễ dàng có được.

Vì thế, cần phải đặt vấn đề: tại sao có những Quỹ phát triển tài năng, quỹ bóng đá trẻ hay thậm chí là quỹ dành cho cựu cầu thủ, nhưng lại không có một ngân sách ổn định nào để giúp các cầu thủ nữ được sống thoải mái với nghề trong bối cảnh mà họ muốn thi đấu nhiều hơn, có thu nhập cao hơn mà không được.

YẾN PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất