Đô thị hóa, cặp giò chưa ráo phèn bác Bảy thành đại gia nhờ mấy mẫu ruộng. Con gái bác Bảy là Cò Hương. Thời còn chân lấm tay bùn, bác Bảy đánh tiếng, đứa nào ưng Cò Hương, tao cho mẫu ruộng mần ăn. Hũ nếp cỡ đó mà thanh niên trong xóm chẳng ai can đảm làm… chuột, vì tướng tá Cò Hương y như tên gọi, trước - sau dẹt lét, chân tay gầy nhẵng, cầm chén cơm ăn mà thở hổn ha hổn hển như người bệnh hen, trông rất thảm.
Rồi thì bác Bảy cũng kén được rể quý. Pháo Nổ - một thanh niên trong xóm - chồng Cò Hương, là nhân viên lèng xèng nơi công ty tôi làm, nhưng tướng tá lịch lãm như chính khách. Làm rể đại gia, Pháo Nổ thay đổi hẳn, từ cách đi đứng, giao tiếp.
Chiều chiều, đám thanh niên trong xóm thấy Pháo Nổ - diện áo pull cá sấu quay đầu, quần “sọt” trắng, giày Nai kỳ, quảy vợt tennis - mà nước miếng chảy ròng ròng. Mà phải nói Pháo Nổ chơi quần vợt rất pờ-rồ. Bất kể mưa gió bão bùng gì, cứ đúng 6 giờ chiều, khi trời chạng vạng là thấy Pháo Nổ vận nguyên “comple” hàng hiệu, xức nước hoa thơm phức đến sân quần vợt.
Hôm Cò Hương sang nhà mời dự lễ mừng thọ bác Bảy, sẵn dịp ngồi “tám” với “Vịt bầu” nhà tôi. Cò Hương và “Vịt bầu” huyên thuyên đủ chuyện. Cò Hương bảo: “Chị nói anh T. đi chơi quần vợt như anh Pháo nhà em cho nó Tây, có đâu ru rú ở nhà”.
Lễ mừng thọ bác Bảy, khách khứa nườm nượp. Vừa cụng cạn ly bia đầu tiên Pháo Nổ lật đật cáo lỗi mọi người, xỏ giày đi chơi quần vợt, mặc cho Cò Hương hết lời can gián. Chồng con gì xem nhạc phụ nhẹ hơn trái banh nỉ, Cò Hương bực bội trong lòng. Pháo nổ vừa khuất ngõ, Cò Hương giật thót người như vừa phát hiện ra điều gì, hộc tốc nối gót theo sau. Khách khứa vừa dứt lời 1…,2…,3… zô…, zô…zô… đã nghe Cò Hương tru tréo ầm ĩ ngoài ngõ. Nửa giờ sau, Pháo Nổ lấm la lấm lét, mặt tái xám như mắm tôm chanh, rón rén về nhà.
Pháo Nổ ghé nhà rủ tôi ra quán, bàn cách làm lành với vợ. Vừa ngồi xuống ghế Pháo Nổ nói ngay: “Hồi chiều hấp tấp đi chơi quần vợt mà quên thay cái quần đùi, vì vậy mà bả nghi ngờ bám theo, xui thật! Lần này toi rồi, đành phải sống với cảnh điện thì yếu mà nước thì cúp thôi!”. Là sao, tôi hỏi. “…Là tui nói Cò Hương nhà tôi ấy mà. Mới có ba mấy tuổi đầu mà… chán ghê!”. Nghe Pháo Nổ ta thán, tôi thấy thương “Vịt bầu” nhà tôi ghê nơi.
GIA HUYỀN
Các tin, bài viết khác
-
Ighalo kết thúc hành trình ước mơ
-
HLV Guardiola: “Bảng xếp hạng là điều cuối cùng tôi nghĩ đến”
-
Tay đua Tom Dumoulin: “Tôi đã vì mọi người mà quên mất bản thân mình”
-
Messi trở lại đội hình đấu cúp
-
Man.City nhàn nhã chiếm ngôi đầu sau chiến thắng “5 sao”
-
Carlo Ancelotti tiết lộ khát vọng đưa Everton vào Champions League
-
Solskjaer chỉ ra những phẩm chất mà các tiền đạo Man United phải học hỏi Cavani
-
Các đội V-League thay ngoại binh như ‘thay áo’ trước giờ G
-
Chelsea ký hợp đồng 18 tháng với Thomas Tuchel
-
Nadal ám chỉ Djokovic khi nói về đề xuất cách ly, nhưng cả 2 sẽ xuất trận ở A Day at the Drive