Quá nhiều chuyện lạ

1. Trước hết, có một chuyện không lạ đó là việc Lào chơi phòng thủ. Họ chẳng còn chọn lựa nào khác và quyết tâm dùng cả đội hình để ngăn cản Việt Nam ghi bàn. Họ chỉ tấn công bằng 1-2 cầu thủ và mỗi khi mất bóng, họ chạy về ngay để tổ chức trận địa trên 1/3 sân bóng, phía trước cầu môn nhà. Để đá với một đội chuyên tâm cho việc phòng thủ như vậy không hề đơn giản. Muốn vượt qua trở ngại đó, đội tấn công cần có nhiều cầu thủ chơi kỹ thuật, dám cầm bóng. Rất tiếc, Việt Nam không có những con người như vậy trong 70 phút đầu của trận đấu. Thế là chỉ có một cách đá duy nhất để phá “vòng vây” đó là câu bóng bổng bằng các quả chuyền dài từ giữa sân, vượt qua “chiếc xe buýt 2 tầng” màu trắng để tiếp cận cầu môn.

Cái khó cho các học trò ông Miura đó là Lào chơi rất kỷ luật. Họ phá bóng dứt khoát, kèm người chặt chẽ, giữ cự li đội hình tuyệt vời và có thủ môn giỏi. Những pha bóng đơn giản của Việt Nam trở nên dễ bắt bài và đó là lý do, chỉ bằng đường chọc khe trung lộ được thực hiện bất ngờ, Việt Nam mới có bàn mở tỷ số.

2. Nhưng như vậy mới có chuyện lạ. Đang chơi cực hay, bỗng dưng cả đội tuyển Lào gần như không thèm phòng ngự nữa ở 10 phút cuối trận đấu. Họ sơ hở không phải vì dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ hòa mà tự dưng họ lại lỏng lẻo đến mức đáng ngạc nhiên dù vẫn duy trì đến 8 cầu thủ đứng bên dưới. Đành rằng sự xuất hiện của Thành Lương và Văn Quyết đem lại những miếng đánh mới trong tấn công nhưng nếu Lào phòng thủ như 80 phút trước đó, họ vẫn sẽ không bị thủng lưới thêm. 2 bàn thua của họ đều diễn ra rất đơn giản, tương phản hoàn toàn với sự vững vàng trước đó. Các tình huống ghi bàn của Việt Nam đều trong tư thế chẳng bị ai kèm dù vẫn có 3-4 cái bóng áo trắng xung quanh.

Hàng phòng ngự của Lào đã có 2/3 thời gian gây khó khăn cho các tiền đạo Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hùng

Có thể nói, chiến thắng của Việt Nam là không bất ngờ nhưng tỷ số lại do chính Lào quyết định. Sự lơi lỏng đáng ngờ của hàng phòng thủ áo trắng mang yếu tố quyết định chứ không phải vì Việt Nam chơi tốt hơn trong 10 phút cuối.

3. Nhưng Lào phòng thủ đã lạ, cách dùng người của HLV Miura còn lạ hơn. Ông tung một loạt cầu thủ dự bị vào sân và kiên quyết không thay người dù ai cũng thấy Việt Nam cần đổi lối chơi trên hàng công ngay từ hiệp 2 để có thêm bàn thắng. Ông Miura thậm chí sử dụng 1 trong 3 quyền thay người cho vị trí thủ môn, nơi hầu như chẳng có việc gì để làm. Trên thế giới, người ta chỉ thay thủ môn chính trong trường hợp chấn thương, đang bị thua bàn quá nhiều hoặc trong các trận đấu giao hữu. Nguyên Mạnh không chấn thương, không làm việc gì cả trong suốt hiệp một, thế mà vẫn được thay ra. Như vậy, có tổng cộng 6 cầu thủ dự bị trận trước ngồi dự bị được dùng trong trận này. Quá nhiều.

Sau khi thay thủ môn, ông Miura cũng chẳng tăng cường cho hàng tấn công. Việc đưa Văn Quyết hay Thành Lương vào khá trễ cho thấy ông Miura chỉ cần thêm 1 bàn thắng nữa cho chắc ăn chứ không phải mưu cầu ghi nhiều bàn thắng nhất có thể.

Xâu chuỗi quá trình dùng người rất lạ lùng của HLV Miura, có thể kết luận rằng ông thầy người Nhật Bản chẳng quan tâm đến việc thắng Lào bao nhiêu bàn mà lại xem đây chẳng khác gì một trận đấu giao hữu. Phải chăng, ông đã có phương án để thắng Philippines để vào bán kết với ngôi nhất bảng mà không cần quan tâm đến các kết quả khác.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nữ trọng tài Hà Thị Phượng. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Trọn vẹn ý nghĩa

Hồi đầu năm, việc nữ trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng không vượt qua bài kiểm tra thể lực nên bị loại, bỏ mất cơ hội trở thành nữ trọng tài đầu tiên trong lịch sử tham gia điều hành các trận bóng nam chuyên nghiệp ở Việt Nam, khiến nhiều người cảm thấy rất tiếc. Tất nhiên là không nên có chuyện du di, bởi là nam hay nữ thì cũng phải đáp ứng mọi tiêu chí để có thể hoàn thành nhiệm vụ.