Quả bóng vàng trong mắt tôi: Hơn cả một danh hiệu

Khi người dẫn chương trình xướng tên Anh Đức ở vị trí Quả bóng vàng Việt Nam 2015 của Báo Sài Gòn Giải Phóng, một tràng pháo tay vang khắp khán phòng. Chàng trai Bình Dương khẽ cười khi bước lên bục trao giải. Trong giây phút vinh quang đó, có ai để ý Anh Đức đã 31 tuổi. Cái độ tuổi bắt đầu được gọi là “lão tướng”. Vậy là chỉ khi đã đi vào giai đoạn cuối của sự nghiệp, anh mới được vinh danh, dù rằng tròm trèm một thập niên trước, cái tên Anh Đức đã bắt đầu nổi.

Quả bóng vàng 2015 Anh Đức mừng danh hiệu quý giá cùng mẹ của mình. Ảnh: Hoàng Hùng

 Chiến thắng của Anh Đức giành được hôm nay với Quả bóng vàng Việt Nam 2015, là hình ảnh vinh quang của chàng tiền đạo đất Thủ, dù nó muộn màng. Nhưng hơn cả một vấn đề chuyên môn, danh hiệu Quả bóng vàng của Anh Đức là sự đền đáp cho những nỗ lực tột cùng mà anh cống hiến suốt 12 năm qua.

20 tuổi, Anh Đức được HLV Alfred Riedl gọi vào đội tuyển U.23 Việt Nam chuẩn bị tham dự SEA Games 2005. 22 tuổi trở thành tiền đạo chính của đội tuyển, chinh chiến cùng đội tuyển quốc gia tại AFC Cup 2007. Sau đó, bất ngờ cùng Công Vinh trở thành 2 đại diện của bóng đá Việt Nam lọt vào danh sách 31 cầu thủ xuất sắc nhất châu Á do các chuyên gia bóng đá quốc tế lựa chọn. Mọi thứ bắt đầu như mơ với cầu thủ trẻ, và rất nhiều người đã liên tưởng Anh Đức với cựu tiền đạo xuất chúng của bóng đá Việt Nam thời thế hệ vàng: Huỳnh Đức. Cùng tên Đức, cùng đến từ mảnh đất phía Nam, cả 2 đều sở hữu thân hình cao to, dứt điểm khỏe, càn lướt và tì đè tốt. Hy vọng nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng. Theo thời gian, người hâm mộ buồn bã nhận ra: Anh Đức thiếu một chút sức rướn cuối cùng để đạt được thành công như bậc tiền bối xuất sắc của bóng đá TPHCM ngày nào.

Anh Đức cháy hết mình trên sân cỏ. Ảnh: T.L

Có thể nói, 10 năm qua, Anh Đức hệt như chú cá chép bơi mãi trên dòng nước, không thể hóa rồng. Trong bao thăng trầm của bóng đá Việt Nam, dù có vinh quang hay dù có điêu tàn, lạ lùng thay cái tên Anh Đức chưa bao giờ nổi lên như một sự lựa chọn đáng tin cậy nhất ở hàng công. Thậm chí cuối tháng 9 vừa rồi, Anh Đức chỉ là tấm vé vớt mà HLV Miura gọi vào đội tuyển quốc gia. Tuy vậy, Anh Đức có thể là con số 0 ở đội tuyển quốc gia, nhưng con số 10 của CLB Becamex Bình Dương. Anh Đức có thể ngồi ghế dự bị ở tuyển, nhưng khi về CLB, anh là trái tim, là thủ lĩnh. Bất chấp ở một Bình Dương được mệnh danh là “Chelsea của Việt Nam” với bao nhiêu sao số, người con đất Thủ vẫn là cầu thủ không thể thay thế. Biểu tượng Anh Đức không chỉ là hình ảnh, khi anh là người con sinh ra ở quê mẹ Bình Dương, mà còn đóng góp chuyên môn với bao nhiêu bàn thắng. Trên thế giới bóng đá luôn luôn tồn tại những cầu thủ cá biệt như vậy. Chẳng hạn như Alessandro Del Piero của nước Ý. Trong màu áo CLB Juventus, anh là vinh quang; trong màu áo thiên thanh, anh là chứng nhân của nỗi đau. Có lẽ vấn đề nằm ở một chút duyên.

Quả bóng đồng Công Vinh, Quả bóng bạc Văn Quyết cùng chúc mừng Quả bóng vàng Anh Đức. Ảnh: Hoàng Hùng

Nhìn Anh Đức hôm nay, ngẫm lại hôm qua. 20 năm kể từ khi danh hiệu đầu tiên được trao tặng tiền đạo Lê Huỳnh Đức, đang khoác áo Công an TPHCM. Quả bóng vàng Việt Nam chưa bao giờ đánh mất tính nguyên thủy của nó. Đấy không chỉ là nơi tôn vinh những cầu thủ xuất sắc, mà còn dành cho những cá nhân cống hiến, chẳng hạn như Công Minh, Tài Em, Hoàng Bửu, Văn Hạnh… những hậu vệ, thủ môn, tiền vệ thầm lặng, vắt kiệt sức chiến đấu cho đội tuyển quốc gia, không rực rỡ qua những bàn thắng nhưng đã được trân trọng trong vinh quang tập thể. Và đó còn là sự cảm kích của người hâm mộ khi vinh danh Huỳnh Quốc Anh với Quả bóng vàng năm 2012. Bởi giải thưởng trao cho chàng trai đứng dậy từ vũng bùn đen tối, đã trở lại và đã chiến thắng ở vị trí cao quý nhất trên cấp độ cá nhân. Danh hiệu ấy, vì thế trở thành một tấm gương vượt lên chính mình, bước qua lầm lỗi để đứng dậy. Và còn đó Đỗ Ngọc Châm, cô gái xinh đẹp, tỏa sáng, giành Quả bóng vàng và dính một chấn thương nặng phải giã từ sân cỏ. Danh hiệu của Ngọc Châm cùng chiếc váy màu vàng cô mang ngày hôm đó mãi là một kỷ niệm đẹp đáng trân trọng không chỉ của cô, mà còn của người hâm mộ nước nhà.

Tôi vẫn nhớ lời Quốc Vượng tâm sự trong ngày anh dính vào vòng lao lý: “Ước mơ của em là dành được Quả bóng vàng để đem về khoe với gia đình”. Lời nói từ đáy lòng đó cho thấy giá trị của danh hiệu. Và tuyệt làm sao nếu đấy là đích đến, mục tiêu phấn đấu  của những cầu thủ, bởi khi ấy ta biết rằng nền thể thao nước nhà sẽ có rất nhiều tài năng, và rất nhiều thần tượng.

DŨNG PHAN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Viettel hướng đến chiến thắng để củng cố ngôi đầu

CLB Hà Tĩnh - Viettel: Phải thắng

Đội bóng áo lính không được phép sẩy chân bất kì trận cầu nào ở phần còn lại nếu muốn xưng vương tại LS V-League 2020. Vậy nên áp lực ở chuyến làm khách trước đội Hà Tĩnh rất lớn. 

Bóng đá quốc tế

Bàn thắng gỡ hòa cu3as Roberto Firmino (Liverpool) trước Sheffield

Kết quả và bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 6: Liverpool vươn lên nhì bảng

Số bàn thắng ở giải Ngoại hạng Anh đã sút giảm trong loạt trận đêm qua khi chỉ có 11 bàn trong 5 trận đấu. Giới chuyên môn cho rằng các đại gia chơi thiếu hứng khởi vì mỏi mệt sau loạt trận Champions League giữa tuần, trong lúc người trong cuộc như HLV Ole Solskjaer đổ thừa là do mất lửa khi sân thiếu khán giả.

Thể thao - Văn hóa quốc tế

Vận động viên trong 1 bài thi

TPHCM tổ chức giải bóng đá nghệ thuật

Giải bóng đá nghệ thuật châu Á-Thái Bình Dương 2018 (Asia-Pacific free style football Championship) sẽ diễn ra tại tòa nhà FCentral (16A Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, TPHCM) trong hai ngày 13 và 14-12. Giải sẽ có sự tham dự của rất nhiều cao thủ từ nước chủ nhà Việt Nam.