Quả bóng vàng làm thay đổi cuộc đời

Đi làm thầy

Thường thì các cầu thủ nổi tiếng sau khi nghỉ đá bóng vẫn thường chọn cho mình nghề huấn luyện, coi như đó là cái nghiệp của mình. Nhưng với trường hợp của các cựu Quả bóng vàng (QBV), chính danh hiệu này là sự thôi thúc lớn nhất để họ đi tiếp con đường bóng đá.

Như chúng ta đã biết, toàn bộ các cầu thủ đoạt danh hiệu trong 5 năm đầu tiên hiện đều là HLV. Những người đang là HLV nổi tiếng tại sân chơi đỉnh cao có Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng, trong khi Nguyễn Hồng Sơn, Trần Công Minh, Nguyễn Văn Cường thì chọn công việc “gõ đầu trẻ” ở lứa tuổi nhỏ hơn.

Không chỉ có bóng đá nam, những cầu thủ nữ như Lưu Ngọc Mai (2001), Văn Thị Thanh (2003) hay người đang giữ kỷ lục 4 QBV Đoàn Thị Kim Chi đều đang làm công tác huấn luyện. Nổi bật trong đó có Văn Thị Thanh, hiện được xem là HLV nữ hàng đầu Việt Nam tại CLB Hà Nam. Nói chuyện nghề của mình, Văn Thị Thanh cười suốt: “Nếu không đoạt QBV có lẽ tôi cũng lấy chồng rồi ở nhà làm nội trợ mất. Các chú lãnh đạo cứ động viên làm HLV vì chẳng phải cầu thủ tỉnh lẻ nào như tôi cũng có thể đoạt QBV (11 danh hiệu QBV còn lại đều thuộc về cầu thủ của Hà Nội và TPHCM). Khi làm HLV mình thấy đúng, vì cầu thủ có vẻ nể mình hơn bởi cầu thủ nào mà chẳng muốn được như mình, một lần đoạt QBV Việt Nam”.

Dấu ấn cuộc đời

Nói về danh hiệu QBV, cầu thủ nữ đầu tiên đoạt giải thưởng, tiền đạo Lưu Ngọc Mai tâm sự: “Năm 2001 khi ban tổ chức quyết định có thêm giải dành cho nữ thì tôi là người đầu tiên được trao tặng. Đây cũng là danh hiệu cá nhân cao quý nhất mà tôi có được. Theo tôi, giải QBV dành cho bóng đá nữ còn một ý nghĩa đầy nhân văn hơn ngoài việc ghi nhận về chuyên môn, là trân trọng công sức và ghi nhận đóng góp, hy sinh của các cầu thủ nữ. Bản thân tôi đã từng trải qua nghiệp cầu thủ và bây giờ tham gia huấn luyện, vẫn luôn ray rứt khi chứng kiến nhiều em vì áp lực và vất vả đã phải bỏ niềm đam mê, không thể tiếp tục theo nghề”.

Trong khi đó, với “sóc nhỏ” Phạm Thành Lương thì nếu không có QBV, anh chẳng biết sự nghiệp của mình có được ai nhớ đến hay không khi mà đa số thời gian đẹp nhất của anh lại gắn với CLB Hà Nội ACB, vốn không phải là một CLB mạnh tại V-League Thành Lương tâm sự: “Ở kỳ trao giải năm 2009, bóng đá Việt Nam nói chung không có gương mặt nào thi đấu thật sự nổi bật. Bản thân mình và đội tuyển U.23 dù rất cố gắng nhưng đã không thành công tại SEA Games 26. Đó thật sự là nỗi buồn lớn cộng thêm việc CLB Hà Nội ACB lúc đó phải nhận vé xuống hạng. Khi được xướng tên, tôi đã khóc vì không thể kiềm chế được hạnh phúc. QBV là sự ghi nhận nỗ lực của cầu thủ, dù không phải lúc nào cũng thi đấu thành công như mong đợi, nhưng nếu bạn làm việc nghiêm túc sẽ được trả công xứng đáng”.

Huỳnh Quốc Anh tràn đầy hạnh phúc trong đêm Gala trao giải Quả bóng vàng 2012. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Đặc biệt nhất trong các danh hiệu QBV, có lẽ là Huỳnh Quốc Anh, người gần nhất đoạt giải thưởng này. Sau sự cố tiêu cực tại SEA Games 2005, tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc với cầu thủ gốc Quảng Nam này. Thế nhưng, Quốc Anh nhận thức được những gì cần làm để tạo dựng trở lại lòng tin. Trong những dòng như tự bạch, Quốc Anh từng tự nhủ: “Phải trở lại bằng chính đôi chân của mình…”.

Được người hâm mộ yêu mến, được các HLV đội tuyển tin tưởng và luôn trao cơ hội, từng bước tạo được niềm tin với người thầy hiện tại Lê Huỳnh Đức, Quốc Anh đã thực sự trở lại với những hình ảnh rạng rỡ nhất, cả trên sân cỏ lẫn cuộc đời. Nụ cười của anh trong đêm 7-5-2013, thời khắc mà cái tên Huỳnh Quốc Anh trở thành chủ nhân QBV 2012 không còn phảng phất nỗi buồn như trước. Bởi với Quốc Anh lúc này, cuộc đời thật tuyệt đẹp...

YẾN PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất