Quả bóng vàng làm thầy

Một chi tiết hết sức đặc biệt trong lịch sử của giải thưởng Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam, đó là gần như tất cả các cầu thủ từng đoạt danh hiệu, sau khi giã từ sự nghiệp đều trở thành HLV bóng đá. Và họ cũng nhanh chóng thành công trong công việc mới của mình.

HLV Lê Huỳnh Đức chúc mừng học trò Nguyễn Quốc Anh đoạt QBV 2012, bên cạnh đó còn có Minh Phương (bìa trái, QBĐ) và Gaston Merlo (cầu thủ ngoại xuất sắc) đều của SHB Đà Nẵng). Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Quả bóng vàng - gạch nối cuộc đời

Thật ra, bất kỳ cầu thủ có danh phận nào sau khi nghỉ đá bóng vẫn thường chọn cho mình nghề huấn luyện, coi như đó là cái nghiệp của mình. Nhưng với trường hợp của các cựu QBV, chính danh hiệu là sự thôi thúc lớn nhất để họ đi tiếp con đường bóng đá. Nói như QBV 2005 Phan Văn Tài Em thì nếu về nhà nhìn thấy phần thưởng của sự nghiệp thi đấu ấy thì ngay lập tức “máu” nghề lại nổi lên trong người.

Như chúng ta đã biết, toàn bộ các cầu thủ đoạt danh hiệu trong 5 năm đầu tiên hiện đều là HLV. Những người đang là HLV nổi tiếng tại sân chơi đỉnh cao có Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng, trong khi Nguyễn Hồng Sơn, Trần Công Minh, Nguyễn Văn Cường thì chọn công việc “gõ đầu trẻ” ở lứa tuổi nhỏ hơn. Rất ít khi nói về mình nhưng HLV Lê Huỳnh Đức cho biết, khao khát lớn nhất của anh sau khi nghỉ thi đấu là tạo ra nhiều QBV như mình. 5 năm làm HLV tại SHB Đà Nẵng, hiện ông chỉ mới có một học trò đoạt danh hiệu này là Huỳnh Quốc Anh (năm 2012) nhưng Huỳnh Đức lại đang tin vào thế hệ kế tiếp của làng cầu Đà Nẵng mà ông dự tính sẽ trình làng vào mùa giải sau.

Trong khi đó, nguồn cảm hứng để nhà báo Minh Hùng bật ra ý tưởng tổ chức QBV là cựu tiền đạo Trần Minh Chiến đang là “thủ lĩnh” của trường dạy bóng đá ở PVF. Chỉ vì thiếu một lá phiếu, Trần Minh Chiến đã không thể lọt vào tốp 3 của kỳ bầu chọn đầu tiên năm 1995. Đấy chính là bất ngờ lớn nhất trong lịch sử của giải thưởng. Người chiến thắng Trần Minh Chiến ngày đó, cựu tiền vệ Nguyễn Hữu Đang hiện cũng đang “đá cặp” với anh tại PVF. Nói về QBV, Trần Minh Chiến thừa nhận đấy chính là điều đáng tiếc nhất trong sự nghiệp bóng đá của anh.

“Nhãn hiệu cầu chứng”

Sau khi vừa đoạt danh hiệu QBV 2010, tiền vệ Nguyễn Minh Phương nói vui rằng coi như anh đã có “thương hiệu” và quyết định đăng ký học bằng C HLV để tiếp bước đàn anh Lê Huỳnh Đức tại Đà Nẵng. Nhạc trưởng một thời của đội tuyển quốc gia này chính là người “già nhất” đoạt danh hiệu QBV dù anh đã từng 2 lần về nhì các năm 2006, 2007. Minh Phương tâm sự: “Khi còn ở độ tuổi sung sức, nhiều khi không để ý lắm đến việc phải đoạt danh hiệu, nhưng càng về cuối sự nghiệp, bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn mình một lần được bầu chọn. Đời cầu thủ bóng đá tại Việt Nam ngắn ngủi và bạc bẽo. Danh hiệu này vừa là dấu ấn sự nghiệp, vừa là động lực để mình theo nghề. Tôi tin rằng, ai đã một lần được bầu chọn sẽ không bao giờ bỏ bóng đá cả”.

Không chỉ có bóng đá nam, những cầu thủ nữ như Lưu Ngọc Mai, Văn Thị Thanh, Đoàn Kim Chi, Nguyễn Thị Ngọc Châm… đều đang làm thầy bóng đá dù cho đến nay, chưa có cựu danh hiệu nào từng vô địch quốc gia cùng với CLB của mình. QBV 2003 Văn Thị Thanh đã từng đưa đội Hà Nam đoạt ngôi á quân cách đây 2 năm và hiện đang dẫn đầu lượt đi giải vô địch quốc gia 2014. Nói chuyện nghề của mình, Văn Thị Thanh cười suốt: “Nếu không đoạt QBV có lẽ tôi cũng lấy chồng rồi ở nhà làm nội trợ mất. Các chú, các anh lãnh đạo cứ động viên làm HLV vì chẳng phải cầu thủ tỉnh lẻ nào như tôi cũng có thể đoạt QBV (11 danh hiệu QBV còn lại đều thuộc về cầu thủ của Hà Nội và TPHCM). Khi làm HLV mình thấy đúng vì cầu thủ có vẻ nể mình hơn bởi cầu thủ nào mà chẳng muốn được như mình, một lần đoạt QBV Việt Nam”.

YẾN PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất