Quả bóng vàng 2014 - Hãy chấp nhận, đây là thời đại của những siêu nhân

Với màn trình diễn xuất thần cùng tuyển Đức tại World Cup trên đất Brazil hồi tháng 6 vừa qua, mà thành quả là chức vô địch thế giới, Manuel Neuer tuyệt nhiên có được sự ủng hộ của một bộ phận không nhỏ người hâm mộ, thậm chí của cả đương kim Chủ tịch UEFA Michel Platini, trong cuộc đua giành danh hiệu Quả bóng vàng 2014. Trong thời đại mà Ronaldo và Messi cứ thay phiên nhau thâu tóm 6 QBV liên tiếp suốt từ năm 2008 đến nay, người ta mong sẽ có một ai đó đủ sức thay đổi cái trật tự cũ kỹ và nhàm chán đó. Nhưng thành công với Bayern Munich và tuyển Đức liệu có giúp nổi Manuel Neuer phá bỏ được sự thống trị của Ronaldo và Messi.

Neuer

Quay lại thời gian một chút để đi tìm câu trả lời, trước khi có sự xuất hiện phi thường của Messi và Ronaldo, bóng đá thế giới thường tôn vinh những cầu thủ có màn trình diễn đặc biệt nổi bật ở CLB, và nếu trong năm đó có một giải đấu mang tính quốc tế lớn như World Cup hay EURO thì những gì cầu thủ được đề cử thể hiện cũng như đóng góp trong màu áo quốc gia sẽ mang tính then chốt đến giải thưởng. Fabio Cannavaro của năm 2006, trước đó là Ronaldo trong màu áo Brazil năm 2002, rồi Zinedine Zidane với chức VĐTG cùng tuyển Pháp năm 1998 - những minh chứng sống động cho việc có thành công ở World Cup, cơ hội giành được Quả bóng vàng là vô cùng lớn.

Tuy nhiên nếu xét một cách công bằng, những cầu thủ thực sự xứng đáng với danh hiệu này phải là người giỏi nhất, có tài năng vượt trội nhất so với phần còn lại của thế giới. Ngoài những cái tên kể trên, từ năm 90 cho đến nay, những Lothar Matthaus, Marco Van Basten, Roberto Baggio, Romario, George Weah, Rivaldo, Luis Figo hay Ronaldinho và Kaka đều là những thiên tài nổi trội hoàn toàn và được mọi người thừa nhận. Không ai có thể bàn cãi về việc những cầu thủ đã nêu đều có màn trình diễn vượt bậc trong năm so với những người khác, bất chấp việc họ có giành cúp vàng thế giới hay không.

Tuy có một ngoại lệ với trường hợp của Cannavaro năm 2006 khi nhiều người cho rằng màn trình diễn của Zidane là thuyết phục hơn, nhưng vấn đề nằm ở chỗ người ta cũng chấp nhận rằng vì Zidane đã để lại một hình ảnh không đẹp với cú húc đầu vào Materazzi, giống như năm nay cũng có những lời phàn nàn về việc Luis Suarez không được đề cử dẫu cho anh đá rất hay, nhưng những ý kiến rồi cũng thưa dần vì ai cũng hiểu rằng anh đã có những hành vi không hề đáng được hoan nghênh trong bóng đá.

Kể ra để thấy, những gì Neuer thể hiện là thuyết phục, tuy nhiên để nói anh “xuất sắc” hơn 2 người còn lại trong danh sách thì có lẽ chính bản thân Neuer ít nhiều cũng thiếu đi sự tự tin. Với những người hâm mộ môn thể thao vua này, có một điều chắc chắn phải thừa nhận là Messi và Ronaldo đã tự tách biệt mình ra khỏi phần còn lại. Cả 2 quá phi thường, và là cá biệt. Thậm chí ngay cả khi họ không hề giành được danh hiệu nào cùng tập thể, thì chỉ cần họ vẫn duy trì được phong độ siêu đẳng của riêng cá nhân họ thôi, cũng đủ là sức nặng ghê gớm ảnh hưởng đến những lá phiếu bầu chọn.

Nhàm chán là lẽ dĩ nhiên nếu như 2 cầu thủ này cứ thay nhau ẵm các danh hiệu, nhưng mong muốn thoát khỏi sự nhàm chán không có nghĩa là phủ nhận đi sự thật đang hiển hiện trước mắt. Trên hết, QBV là một danh hiệu cá nhân: Ronaldo ghi bàn như nã đạn tiểu liên hết trận này qua trận khác, dẫn đầu danh sách kiến tạo dù cho anh chơi ở vị trí của một tiền đạo. Còn Messi? Messi đang là ông hoàng với những kỷ lục ghi bàn liên tiếp bị phá bỏ dưới đôi chân ma thuật của anh. Nếu như 2 cầu thủ này xuống phong độ thì có lẽ không cần bàn cãi, nhưng đằng này họ vẫn quá vượt trội, quá xứng đáng với ý nghĩa đích thực của cụm từ “xuất sắc nhất”. Còn Neuer? Anh được chơi dưới hàng hậu vệ và tiền vệ giỏi nhất, và nếu chăng không có những pha băng ra cản phá như một hậu vệ mà ít nhiều mang hơi hướng liều lĩnh cùng một chút may mắn, chưa chắc người ta đã ấn tượng nhiều về anh đến thế.

Ronaldo (trái) và Messi

Nói vậy không có nghĩa Manuel Neur không giỏi, nhưng là chưa đủ giỏi so với Messi và Ronaldo. Chơi ở vị trí của một thủ môn đã là thiệt thòi khi bước vào một cuộc bầu chọn, thành công với tập thể của anh chưa đủ sức thuyết phục nếu tài năng của anh không trội lên so với các đối thủ còn lại. Suy cho cùng, anh chỉ là một người bình thường nhỏ bé bên cạnh những cá thể dị biệt Ronaldo và Messi.

Bóng đá thế giới, NHM, hay cả FIFA có lẽ cũng nên quen dần với một chuẩn mực do chính Messi và Ronaldo khẳng định. Và thật tiếc cho Neuer, hay cho bất kỳ ai “bình thường” của những năm sau lọt vào danh sách đề cử mà Ronaldo, Messi vẫn cứ “phi thường”... Thôi thì nếu không phải siêu nhân, lọt vào tốp 3 cũng đủ để ngạo nghễ với đời rồi, Neur.

CHU HẢI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Juventus - Sampdoria 3-0: Kulusevski, Bonucci, Ronaldo lần lượt tỏa sáng, HLV Andrea Pirlo khai màn Serie A tưng bừng

Juventus - Sampdoria 3-0: Kulusevski, Bonucci, Ronaldo lần lượt tỏa sáng, HLV Andrea Pirlo khai màn Serie A tưng bừng

Tân HLV Andrea Pirlo khai màn Serie A bằng trận tiếp Sampdoria trên sân nhà Allianz. Phút 13, tiền đạo trẻ Kulusevski dứt điểm đẹp mắt mở tỷ số cho Juventus và phải đến phút 78, Leonardo Bonucci sút cận thành nhân đôi cách biệt. Phút 88, ngôi sao Ronaldo tung cú sút chân phải chéo góc ấn định đại tiệc 3-0 rực rỡ trên sân Allianz của Juventus.

Bóng đá trong nước

Tuyết Dung và các đồng đội chật vật có kết quả hòa 3-3 ở ngày ra quân

Khai mạc giải bóng đá nữ VĐQG 2020: Bất ngờ đến từ Thái Nguyên T&T

Ngày 22-9, giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020 đã chính thức khởi tranh. Nếu như các ứng viên cho ngôi vô địch là TPHCM I, Hà Nội I và Than KSVN cùng giành chiến thắng cách biệt thì đội chủ nhà Hà Nam đã bất ngờ bị Thái Nguyên T&T cầm chân trong thế trận rượt đuổi.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Novak Djokovic và chiếc cúp vô địch Italian Open 2020

Novak Djokovic vô địch Italian Open 2020: “Đại Tông sư” của hệ giải Masters 1.000

Đánh bại Diego Schwartzman với điểm số khá nhọc nhằn là 7-5, 6-3, Novak Djokovic đã chính thức bước lên ngôi cao nhất của giải đơn nam Italian Open 2020. Với chiến tích này, “Nhà Vua của ATP” đã chính thức xác nhận vị thế “Đại Tông sư” của hệ giải Masters 1.000. Chính anh chứ không phải Rafael Nadal, mới là “Đại Tông sư”.