Premier League mùa tới cũng vẫn “chán”?

Bản tổng kết về cuộc đua Premier League năm nay thật đơn giản: Thực chất, đây không hẳn là “đua”, nó giống với một “quy trình tất yếu” hơn. Mọi chuyện đã diễn ra y hệt như Jose Mourinho mong muốn, Chelsea giữ vị trí số một từ đầu chí cuối, và... hết chuyện. Không hề có một cú ngã đau nào. Không hề có sẩy chân, sụp hầm. Không hề có chuyện lơi lỏng. Thay vào đó, chỉ có sự hiệu quả không đối thủ nào sánh kịp và nhờ đó mà Chelsea đã chính thức đăng quang sớm 3 lượt trận.

1.
Nói như vậy không phải để phàn nàn Chelsea thi đấu kém hấp dẫn, cũng không phải để chê bai mùa bóng năm nay thiếu hào hứng. Báo Guardian bình luận: “Chelsea quá xuất sắc với những gì họ làm. Họ đạt được mức độ ổn định mà cả Man.City lẫn Arsenal đều không thể”. Sự ổn định ấy bắt đầu từ hàng phòng thủ vững vàng nhất giải đấu, với một thủ môn đầy năng lực. Ở phía trên, họ có một hàng tiền vệ đáng tin cậy với Matic, Ramires, Willian, Fabregas, Oscar và đặc biệt nhất là Eden Hazard. Phía trên nữa là một tiền đạo có hiệu suất ghi bàn lên tới 52%, tức là Diego Costa cứ sút 2 quả đúng hướng khung thành thì có một quả thành bàn.

Thế đấy, từ những vòng đầu tiên đến những trận sau chót, Chelsea hầu như luôn ra sân bằng những cầu thủ ấy-chiến thuật ấy chứ không hề có “vũ khí bí mật” hoặc một tuyệt chiêu lạ thường nào. Theo đó, nếu những đối thủ tên tuổi lớn như Arsenal, Man.City, Man.United hoặc Liverpool không thể làm Chelsea phải lỡ bước tiến thì đó chính là lỗi của họ, hạn chế của họ. Sự “buồn tẻ” của mùa bóng năm nay cũng là do họ. Và tất nhiên, sẽ còn buồn tẻ hơn nữa nếu câu chuyện mùa sau cũng lại hệt như mùa này.

2. Có thể như thế không? Câu trả lời của báo chí Anh là rất có thể, nếu rà soát lại những mặt ưu mặt khuyết của các đối thủ cạnh tranh với Chelsea.

Arsenal trước đây thường đá rất bốc vào nửa đầu mùa bóng và đuối dần vào nửa sau. Mùa này thì ngược lại, họ chậm chạp lúc ban đầu rồi tăng tốc sau đó. Tức là nhìn chung thì đội bóng của Wenger cũng chỉ được... “nửa mùa” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trong đó, hạn chế lớn nhất của Wenger bao gồm 2 khía cạnh: Ông vẫn chưa thắng nổi Mourinho một lần đầu tiên nào. Đồng thời, ông cũng chưa tìm ra cách thắng thật nhiều đối thủ, thu hoạch thật nhiều điểm, đủ để nếu có thua Mourinho cũng chẳng sao. Tình trạng này đã kéo dài suốt 10 năm nay và rất có thể sẽ còn tiếp diễn. Như vậy thì sẽ không thể đua cho kịp nếu Chelsea vẫn tiếp tục ổn định như thế.

Truờng hợp Liverpool thì đã quá rõ. Không còn Suarez, họ yếu hẳn ở mùa này và mất luôn suất Champions League mùa sau. Vậy thì họ sẽ ra sao nếu mất tiếp Sterling (hoặc có anh ta mà cũng như không), không còn Gerrard và Sturridge thì cứ dặt dẹo với những ca chấn thương liên miên? Giới chuyên môn dự đoán Liverpool giỏi lắm cũng chỉ mong lên được hạng 3 hoặc hạng 4 ở mùa bóng 2015-2016 chứ không thể cạnh tranh chức vô địch.

Liverpool của Sterling (phải) đã gây thất vọng quá lớn ở mùa giải này.

3. Vậy là chỉ còn đáng kể với 2 đội Manchester mà thôi. Ở trường hợp Man.City, đang có rất nhiều tin đồn xuôi ngược về chiếc ghế HLV trưởng. Nhưng dù người cầm quân cho Man.City là ai chăng nữa, vấn đề cốt lõi của đội bóng này vẫn nằm ở tập thể thi đấu. Nasri, Fernando, Dzeko, Mangala, Navas... chẳng phải không thành công, nhưng họ vẫn chưa bao giờ kết dính được với nhau ở độ chính xác như trong cơ khí mà Chelsea đang có. Đã vậy, một số vị trí chủ chốt như Kompany và Yaya Toure lại đang có dấu hiệu đi xuống. Với tình hình này, có lẽ phải thay máu hàng loạt mới mong đột phá được, nhưng ngặt nỗi là Man.City hình như thích thay thế HLV hơn thay cầu thủ. Thế nên, mùa sau City chắc cũng vậy mà thôi.

Với Man.United thì có lẽ ngược lại: Vấn đề nằm ở HLV trưởng chứ không phải cầu thủ. Tiềm năng tấn công của Man.United vốn dĩ đã ghê gớm. Nếu sắp tới họ bổ sung được Gareth Bale hoặc Sterling vào bên cạnh những Depay, Mata, Herrera, Rooney, Fellaini thì sẽ còn ghê gớm hơn nhiều. Tuy nhiên, tiềm lực là một chuyện và phát huy nó ra sao trước những đối thủ cụ thể nào lại là một chuyện khác.

4. “Trên sân Chelsea, chúng tôi chiếm tỷ lệ cầm bóng 80% và có 10 cơ hội tốt để ghi bàn. Chelsea chỉ có 3 cơ hội và cuối cùng họ thắng” - nhà cầm quân Van Gaal từng lớn tiếng như thế. Hỡi ôi, thái độ đó chính là cái thua của Van Gaal nói riêng và nhiều HLV khác nói chung. Chừng nào họ biết chấp nhận rằng họ không thể hay hơn Mourinho, chừng nào họ “giác ngộ” được rằng 3 cơ hội cũng đã là quá rộng rãi cho Chelsea thắng trận thì chừng đó họ mới mong ngăn cản Chelsea đăng quang lần nữa...

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất