Pippo, ai còn nhớ đến anh

San Siro ngày 13-5-2012, Milan – Novara. Anh băng xuống nhanh như cắt, hứng ngực đỡ bóng từ đường chuyền của đồng đội và dứt điểm lạnh lùng. Goal! Goal! Anh lao như điên về phía đường biên, gào lên những tiếng kêu vô nghĩa. Khuôn mặt nhuốm màu thời gian của anh vẫn ánh lên một vẻ mãn nguyện khó tả. Mọi người ùa tới ôm lấy anh và chúc mừng, từ những người bạn đã gắn bó với anh qua biết bao năm tháng thăng trầm cho đến những đàn em chỉ mới chơi cùng anh vài mươi trận.

Đó là trận đấu cuối cùng mà Pippo thi đấu, là trận đấu cuối cùng mà người ta còn nhìn thấy anh ghi bàn. Nhưng vẫn như những ngày nào, nụ cười ấy, ánh mắt ấy và những tiếng gào thét điên cuồng ấy vẫn tồn tại đến tận ngày anh rời xa bóng đá. Vậy mà đã hơn 4 năm rồi kể từ ngày anh tháo chiếc giày đinh, thay vào đó là đôi giày da bóng loáng, đã hơn 4 năm rồi, anh cởi bỏ chiếc áo số 9 và khoác lên mình bộ complet của HLV. Có ai còn nhớ anh không?

Filippo Inzaghi

Nếu có thể miêu tả một cách ngắn gọn về anh, có lẽ tôi chỉ biết thốt lên “Inzaghi là một hiện tượng”. Anh không phải là một nhà cách mạng bóng đá. Anh không giống bất kì ai đi trước, không sáng tạo nên một trường phái nào đó và cũng không thể trở thành một hình mẫu cho những đàn em khác noi theo. Anh chỉ đơn giản là một hiện tượng dị thường, cô đơn trong thứ bóng đá khi thì mạnh mẽ, khi thì kỹ thuật, khi thì dẻo dai, khi thì lãng mạn. Anh cô đơn trong thế giới ấy, lặng lẽ chạy liêu xiêu trên bãi cỏ và chỉ bùng cháy mỗi lúc chớp được cơ hội, lao xuống và ghi bàn. Cũng bởi lối chơi ấy, anh chưa bao giờ và không bao giờ được gọi tên ở những giải thưởng cá nhân cho người xuất sắc nhất.

Khi Mourinho phải đối đầu với Milan, ông đã thốt lên rằng ông không muốn nhìn thấy Inzaghi bước ra sân. Không phải Ibrahimovic, chàng tiền đạo cao to ngạo nghễ của Thụy Điển, mà chính người đàn ông đã bị đè nặng bởi tuổi tác, đôi chân hằn lên vô số những vết khâu mới là người mà vị HLV của Real Madrid nể sợ nhất. Mourinho không nhầm! Một tiền đạo mà cứ 100 phút lại ghi 1 bàn thắng trong các trận đấu chính thức cho Italia, một tiền đạo mà cứ 127 phút lại ghi 1 bàn thắng ở các vòng knock-out Champions League, tiền đạo ấy nhất định là kẻ rất đáng sợ. Anh đã ghi 2 bàn thắng khi chỉ vào sân có 30 phút cuối trận. Nhưng chính Mourinho cũng không ngờ, ngày 3-11-2010 ấy là lần cuối cùng Inzaghi bước ra sân tại đấu trường châu Âu!

Cầu thủ đi ngược lại mọi quy luật của bóng đá, cầu thủ mà gần như mọi thứ kỹ năng một trung phong cần có đều chỉ ở mức trung bình, đã đi một chặng đường rất dài, từ Piacenza ở Serie C để ngoi lên Serie A và sau đó là nhà vô địch châu Âu và thế giới. Những chặng đường của anh chẳng trải hoa hồng mà đầy rẫy những bụi gai, là những chấn thương làm khuôn mặt anh phải nhăn nhó, là những chuỗi ngày dài bị đày ải lên băng ghế dự bị hay bị gạt ra khỏi đội hình dự Euro dù chính anh là người đưa Italia đến đó. Nhưng xuyên suốt tất cả, anh vẫn gào thét, vẫn cười rạng rỡ mỗi khi ghi bàn, những bàn thắng “rùa” và đôi khi còn vô cùng lóng ngóng. Anh được yêu là vì thế! Phải không Pippo?

... Kết thúc trận đấu, Milan thắng Novara 2-1 bằng bàn thắng quyết định của Inzaghi. Bàn thắng ấy là một bàn thắng đẹp song cũng giống như 312 bàn thắng trước đó của anh, nó còn xa mới có thể gọi là “siêu phẩm”. Nhưng một tiền đạo như Pippo thì đâu cần đến “siêu phẩm”. Bởi sự nghiệp của anh đã là một “siêu phẩm” rồi!

VŨ HOÀNG (Admin ACMVN)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt