Tứ kết Champion League

Phút mặc niệm ở Anfield

M.Platini Và I.Rush với tấm bảng tưởng niệm trước trận đấu

Trong bóng đá hiện đại, sự yên lặng của một phút mặc niệm là thứ âm thanh khác thường nhất. Đó là một phút mà ai nấy có thể quên đi cuộc thi sút 11m, hiệp phụ, các bàn thắng bạc và cả bàn thắng vàng. Đó là một phút mà mọi thứ hầu như ngưng đọng, đôi bên hầu như chỉ còn nghe thấy nhịp đập của trái tim để cùng thốt lên một lời cầu nguyện. Đêm Anfield 5-4, việc nguyện cầu thực sự là một hành động cần thiết trước khi Liverpool gặp Juventus.


Sự yên lặng đó đã kéo dài 20 năm nay, kể từ khi xảy ra thảm kịch Heysel với 39 người thiệt mạng. Đó là 20 năm chứng nhận sự ra đời của khái niệm hooligan cùng với vô vàn nỗi ám ảnh. Heysel 1985, Hillsborough 1989, Charleroi 2000...Mỗi vụ bạo động, mỗi đợt xô xát, mỗi nhân mạng đều bị liên hệ tới những tay hooligan càn quấy đến từ Anh quốc.


Hai mươi năm sau Heysel, càng muốn quên đi thì lại càng không thể. Cả Liverpool lẫn Juventus có lẽ đều chẳng muốn nhắc lại thảm kịch ngày nào. Nhưng cả Liverpool lẫn Juve đều tưởng nhớ nó theo sự khuyến cáo và hối thúc của cộng đồng. Nhật báo Liverpool Echo hôm 5-4 đã đăng lại tên của tất cả 39 nạn nhân tại Heysel trên trang nhất. Nhắc lại 39 người ấy là để đưa hàng tít “chúng tôi xin lỗi”. Bài xã luận súc tích kèm theo đó có đoạn: “Những CĐV Liverpool từng tấn công CĐV Italia tại Bỉ đều đáng trách, đáng hổ thẹn. Đừng nói những chữ nếu, đừng nói những chữ nhưng, và đừng viện cớ”.


Thế mà không phải CĐV Italia nào cũng có tâm trạng muốn hòa giải. Đối với nhiều người trong số 2.600 tifosis của Juve có mặt tại Anfield, sự tha thứ cũng khó chẳng kém gì việc quên đi 39 người Ý và người Bỉ thiệt mạng dưới một bức tường đổ tại Heysel năm 1985. Hàng chục, nếu không phải là hàng trăm tifosis đã ngoảnh mặt quay lưng với những nghĩa cử hòa bình. Họ không muốn đứng vào vai trò mà cộng đồng Liverpool – tức câu lạc bộ Liverpool, cổ động viên Liverpool và thành phố Liverpool – chuẩn bị cho họ. Hàng chục, nếu không phải là hàng trăm tifosis đã tỏ thái độ cáu kỉnh, hăng máu, bực bội. Họ giương biểu ngữ “không sợ!” và giơ ngón tay giữa một cách tục tĩu.


Còn nữa. Sau khi trọng tài người Bỉ De Bleeckere nổi còi mở đầu một phút mặc niệm, dãy khán đài Kop tại Anfield đồng loạt giương cao những tấm bảng nhựa xếp hình đỏ-trắng kèm theo bức thông điệp bằng tiếng Ý: amicizia, nghĩa là tình thân ái. Cùng lúc ấy, đâu đó cũng vang lên tiếng huýt sáo khinh miệt. Đối với họ, phải chăng những hành động amicizia của Liverpool quá nhỏ bé, quá ủy mị, quá phô trương – và trên hết là quá muộn màng?


o0o


Có lẽ chúng ta cần phải nhắc lại: Cái gì đã qua, nên cho qua. Gợi lại bi kịch ngày xưa, điều đó có thể răn đe được hôm nay nhưng chưa chắc thay đổi được những buồn đau, hận thù. Thật sai lầm nếu tìm cách bảo vệ cuộc tái ngộ giữa Juventus và Liverpool bằng cách đếm lại con số 39 người chết ở Heysel, thuật lại một lần nữa diễn biến cuộc hỗn chiến trên khán đài hoặc tìm cách làm rơi lệ ở những người còn sống.


Chúng ta cũng cần phải nhắc lại một điều nữa: Đúng là 20 năm trước hooligan Anh đã áp đảo và rượt đuổi các tifosis Ý cho đến khi một bức tường bê tông sập xuống, vùi chôn những mạng sống. Nhưng không phải cổ động viên Ý không đáng trách, vì họ đã khiêu khích. Không phải ban tổ chức sân Heysel không đáng trách, vì họ quan liêu và hời hợt trong việc bán vé và biện pháp tách rời hai nhóm cổ động viên trên một dãy khán đài cũ kỹ. Không phải lỗi hoàn toàn nằm ở cổ động viên Liverpool.


Ngày nay, sân bóng thoải mái hơn, việc bán vé quy củ hơn, và quan trọng hơn hết là sự xâm chiếm của giới ủng hộ viên Anh tại bất cứ nơi nào cũng chỉ có nguy cơ gây…ù tai hơn là thương tích. Mọi chuyện đã tốt đẹp hơn với thời hiện đại và càng tốt đẹp hơn nữa khi người Anh biết nhìn rõ những trách nhiệm của mình.


Đêm Anfield 5-4 xứng đáng với một sự đáp ứng tốt hơn, xứng đáng với một sự bao dung cao cả hơn từ khán giả Ý. Đêm Anfield xứng đáng được nhìn lại như là một đêm nhiệm màu, nơi Liverpool tấn công bằng lối chơi hừng hực lửa và dẫn trước 2-0 chỉ trong 25 phút đầu với bàn mở tỷ số của Hyypia và cú vôlê đẹp mắt nhất mà Luis Garcia từng có được. Cái đáng gọi là thảm họa chỉ là thủ môn Liverpool để lọt lưới một bàn dễ dãi.


Cái gì đã qua, nên cho qua. Hai mươi năm sau Heysel, cuộc tái ngộ giữa Liverpool và Juventus đã trở lại bản chất vốn có của nó: Một cuộc đấu trí, có bàn thắng, có nụ cười hoặc cái nhăn nhó của người thắng kẻ thua – và không ai phải chết.


Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Đội tuyển Việt Nam đang là ĐKVĐ AFF Cup. Ảnh: ANH KHOA

Khởi động AFF Cup 2020

Sau nhiều lần trì hoãn vì dịch Covid-19, AFF Cup 2020 đã được LĐBĐ Đông Nam Á lên lịch thi đấu vào đầu tháng 12-2021. Trưa 21-9, buổi bốc thăm phân bảng, xếp lịch thi đấu sẽ tổ chức tại Singapore với hình thức trực tuyến.

Bóng đá quốc tế

Ronald Araujo (phải) vui mừng sau khi “giải cứu” Barca khỏi thất bại.

Barca bị Granada cầm hòa trên sân nhà, áp lực dồn lên Koeman

Tương lai của HLV Ronald Koeman tại Barcelona trở nên mong manh hơn khi bàn thắng muộn của Ronald Araujo chỉ đủ để giải cứu đội chủ sân Camp Nou tránh được một thất bại muối mặt trước đội khách Granada vốn đang gặp khó khăn.

Quần vợt

Đội tuyển châu Âu vs Đội tuyển Thế giới ở Laver Cup 2021

Laver Cup: Vì Tuyển châu Âu, Stefanos Tsitsipas và Alexander Zverev phải nhìn về một hướng…

Stefanos Tsitsipas và Alexander Zverev, 2/3 tay vợt tiêu biểu nhất của lứa “Next Gen” sẽ chạm mặt nhau lần đầu tiên sau những lùm xùm “vào nhà vệ sinh quá nhiều lần” của tay vợt người Hy Lạp  gần đây. Họ sẽ phải nhìn về một hướng nếu như muốn đưa Đội tuyển châu Âu nối tiếp truyền thống “toàn thắng” trước Đội tuyển Thế giới ở Laver Cup, điều mà các “tiền bối đàn anh” Roger Federer - Rafael Nadal - Novak Djokovic đã từng làm rất tốt…

Các môn khác