Phú quý giật lùi

Hai chiếc vé thăng hạng ở giải hạng Nhì vừa qua tưởng chẳng liên quan gì đến V-League, nhưng kỳ thực lại cho thấy bóng đá Việt Nam đang ở trong một cơn túng quẫn: Hai đội bóng có truyền thống thì không lên nổi hạng, thay vào đó là một của địa phương chỉ quen làm bóng đá kiểu phong trào, và một lại là sân sau của đội V-League đang cố trụ hạng…

Trung tâm đào tạo trẻ có truyền thống như Nam Định mà vẫn phải trầy trật ở hạng Nhì, thì bóng đá Việt Nam chờ đợi gì ở tương lai đây? Ảnh: Phi Hải

Sự thất bại của bóng đá Nam Định và TT-Huế ở cuộc chiến giành quyền lên hạng Nhất thực sự là một nỗi đau. Trong một giải đấu mà phần lớn chỉ là “nghiệp dư được nâng cấp”, vậy nhưng 2 địa phương mà bóng đá vốn ăn sâu vào cội rễ ấy lại không làm hơn được. Họ cùng với Tiền Giang, đội sẽ năm thứ 3 liên tiếp đá hạng Nhì, là những nơi rất được kỳ vọng trở lại để chí ít, người ta còn thấy rằng tình yêu và đam mê bóng đá vẫn là thứ xúc tác quý giá, thay vì chỉ cần có nhiều tiền để mua suất.

Vậy mà ở sân chơi vốn chỉ dành cho cầu thủ nội, thì những nơi giỏi về đào tạo cầu thủ có tiếng tăm nhất cũng không chứng tỏ được mình. Chẳng trách tại sao bóng đá Việt Nam đang thiếu nhân tài đến mức cạn kiệt.

Ngược lại, sự thăng hạng của Bà Rịa-Vũng Tàu và Khánh Hòa lại khiến người ta có cảm giác “tủi thân” thêm cho bóng đá Việt Nam. Một địa phương không có truyền thống bóng đá như BR-VT thì thăng hạng nhiều khi chỉ là một “thú vui tao nhã” tức thời, rất khó bền lâu. Ở đây, chúng ta không đánh giá quyết tâm và những mong muốn tốt đẹp của bóng đá BR-VT, nhưng nếu biết bóng đá chuyên nghiệp phải cần những thứ gì thì sẽ tưởng tượng tương lai của tân binh này ra sao.

Tương tự như vậy là Trẻ Khánh Hòa. Đội lớn thì có nguy cơ xuống hạng trong bối cảnh có đến 70% nhân sự là cầu thủ ngoại tỉnh, thì sự thành công của đội trẻ liệu có cái gì đáng để lạc quan không. Nếu xem đội trẻ là “sân sau” của đội lớn thì sẽ thấy khoảng cách vời vợi giữa 2 hạng đấu. Hơn nữa, ngay ở đội lớn còn không rủng rỉnh tiền bạc để mua sắm cầu thủ giỏi, thì việc có mặt ở hạng Nhất của đội trẻ chỉ “đẻ” thêm gánh nặng. Đấy là chưa nói nếu đội lớn xuống hạng thì sẽ có một đội phải giải tán hoặc đem bán.

o 0 o

Như vậy là sau nỗi lo về việc ngày càng thiếu nhà đầu tư mới cho bóng đá nội địa thì câu chuyện quanh 2 chiếc vé thăng hạng Nhất lại là báo động khác cho bóng đá Việt Nam. Mới thì không có, cũ thì sa sút về chất lượng, bóng đá Việt Nam không “phú quý giật lùi” thì là gì?

Chưa hết, nếu TT-Huế và Nam Định thăng hạng, ít ra chúng ta còn hy vọng sẽ thu hút được nhà đầu tư vào 2 nơi có truyền thống này, thì việc BR-VT và Trẻ Khánh Hòa sẽ còn khiến cho giải hạng Nhất trở nên nặng nề hơn trong quá trình “chạy tiền”. Giải hạng Nhất hiện tại, nhiều khả năng 2 đội “nghèo” nhất, ít chỗ “chống lưng” nhất là CLB TPHCM và Tây Ninh sẽ phải xuống hạng. Chung quy cũng là chuyện tiền bạc. Nay thêm 2 đội bóng ít có khả năng thu hút đầu tư, thì khác nào giải hạng Nhất mùa tới chưa đá đã biết ai phải rớt hạng.

Cuối cùng, đứng trên góc độ vĩ mô, các nhà điều hành bóng đá đã phát triển chiều sâu, nâng cao bề rộng kiểu nào mà bóng đá đỉnh cao cứ phân tán, dàn trải một cách thừa thãi đến như vậy chứ?

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác