Phụ lên ngôi, chính ngậm ngùi

Futsal vào tứ kết Asian Cup, bóng đá nữ mơ vé dự World Cup, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đang trở thành “yếu nhân” của AFC khi ngày càng nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng. Những thông tin đó cho thấy bóng đá Việt Nam có nhiều thứ để hãnh diện. Có điều, đấy chỉ là những phần “phụ” của một nền bóng đá giàu tiềm năng…

Điều đáng nói là bóng đá nam không thiếu những cơ hội tỏa sáng. Các năm 2007, 2008, bóng đá Việt Nam vào tứ kết Asian Cup và vô địch AFF Cup. Rồi năm 2009, V-League lọt vào tốp 50 thế giới, còn B.Bình Dương vào bán kết AFC Cup, đều là những chiến tích lẫy lừng. Nhưng cũng rất nhanh, chúng ta rơi xuống theo chiều thẳng đứng.

Mới đây, 2 CLB của Việt Nam dự AFC Cup đều mạnh mẽ tiến vào vòng 2, xóa đi những thất bại xấu hổ ở sân chơi quốc tế. Nhưng chưa kịp vui, vụ bán độ ở V.Ninh Bình lại khiến bóng đá Việt ngậm ngùi.

Nghịch lý còn nằm ở chỗ, bóng đá nam gần như hút hết mọi nguồn lực xã hội đầu tư, nhưng càng cố tiến về phía trước thì lại càng lộ rõ vẻ èo uột. Không có một giải đấu phát triển nào mà số lượng các CLB ít dần theo thời gian và hệ thống giải quốc gia đang là 1 hình tháp lộn ngược với đỉnh phình to, đế thì nhỏ.

Futsal Việt Nam lên ngôi dù ít được VFF quan tâm. Ảnh: Dũng Phương

Càng vui với futsal, bóng đá nữ hay vị thế cá nhân của ông Trần Quốc Tuấn thì lại càng thấy rõ sự mất cân đối của làng túc cầu Việt. Thử hỏi, futsal và bóng đá nữ thành công thì liệu sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư hay nhiều cô gái chọn đá bóng làm nghề không? Có, nhưng chẳng bao nhiêu. Rồi uy tín của ông Trần Quốc Tuấn tăng cao thì ích lợi gì khi năng lực của các đội tuyển không vươn đến những nơi mà ông Tuấn đang có tầm ảnh hưởng?

Con tàu bóng đá Việt Nam đang rất cần bẻ lại đường ray, vì nếu cứ ở tình trạng hiện nay, về lâu dài chỉ làm tăng thêm sự mất cân đối. Tuy nhiên, đến thời điểm này, VFF chưa từng có một động thái nào làm chậm lại tốc độ của con tàu để điều chỉnh hướng đi bằng các cuộc hội thảo nghiêm túc hay làm lại từ cơ bản ở cấp CLB.

Thậm chí, chúng ta còn đang cố tìm một HLV ngoại thật giỏi để hy vọng thay đổi thành tích của đội tuyển quốc gia. Kể cả khi điều đó xảy ra, chỉ càng khiến bóng đá Việt đi xa cái đích cần phải đến mà thôi.

Hồ Việt

Cái sân và giấy phép

Dù đã trễ 1 năm so với yêu cầu của AFC, nhưng việc cấp phép cho các CLB chuyên nghiệp theo chuẩn chung của bóng đá châu Á có vẻ cũng chưa thể tiến hành tại Việt Nam. VFF tỏ ra rất quyết tâm trong việc yêu cầu các CLB phải bảo đảm tiêu chuẩn để được cấp giấy phép thi đấu chuyên nghiệp bằng cách đề ra 14 biện pháp chế tài, tuy nhiên chính các CLB lại cho rằng có muốn làm cũng cần… thêm thời gian.

Thực tế là hồi năm ngoái, AFC từng đánh giá đội Sài Gòn Xuân Thành không đủ chất lượng để cấp phép, nhưng họ “du di” cho Việt Nam thêm 1 năm. Vậy mà đến nay, đội The Vissai Ninh Bình suýt mất quyền đá sân nhà chỉ vì cái sân không đủ chuẩn. Thử hỏi, đến cơ sở vật chất vốn có sẵn, chỉ phải tu bổ lại thôi mà còn không bảo đảm thì làm sao “tu bổ” lại toàn bộ cấu trúc của CLB cho phù hợp.

Thật ra, các quy định của AFC cũng chẳng có gì phức tạp hay tốn kém, bởi nó cũng đã có sẵn phần lớn trong quy chế chuyên nghiệp do VFF ban hành. Chỉ có điều, những quy định đó buộc các CLB phải đầu tư lại nhiều thứ khiến ngân sách hàng năm phình to và bộ máy điều hành đông đảo hơn, chứ không có chuyện chỉ kiếm tiền “nuôi” mấy chục con người như lúc này.

Việt Long

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

"Cơn lốc đen" Bơnahria Vĩ sau bàn thắng vào lưới Hạt điều Thương Thương

Bơnahria Vĩ (Vĩ 49): Cơn lốc đen trong sân phủi và khát vọng cùng Quốc An - Quốc Michel giành vé tham dự VPL - S2

Hôm 28-5, trong trận giao hữu giữa đội Quốc An - Quốc Michel với CLB Fan Chelsea tại TPHCM (CFC.HCMC), sau khi tận mắt chứng kiến những pha dốc bóc dọc biên với “tốc độ lốc xoáy” của Bơnahria Vĩ, một hậu vệ của CFC.HCMC, vừa mới xỏ giày định vào sân, đã vội vội vàng vàng cởi giày, ngồi ngoài mà mặt xanh như tàu lá: “Anh ơi, em nghỉ nha chứ vô sân kèm anh số 49 không có nổi”. Với nhiều đội phủi Sài Gòn, ác mộng về “cơn lốc đen” Bơnahria Vĩ đơn giản chỉ là như vậy, “đơn giản như… đang giỡn”!