Phỏng vấn nhanh

- Chào ông! Thời gian gần đây có nhiều sự cố ở các chương trình truyền hình thực tế khiến cho khán giả hoảng hồn. Ông nghĩ sao về điều này?

- Tôi muốn nói với quý vị rằng, truyền hình thực tế là xu hướng chung trên thế giới, chúng ta không thể tách khỏi điều đó. Tuy nhiên, khi nó ồ ạt vào nước ta lại gây ra nhiều thảm họa, còn thành công rất ít. Chương trình truyền hình thực tế khi mua về rồi chế biến đã xảy ra tình trạng nhiều sản phẩm bị sống, bị sượng. Kết quả là người ăn bị “nặng bụng”. Giống như bóng đá ở ta, nói làm chuyên nghiệp nhưng nhìn lại chẳng giống ai với kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia.

- Ông nghĩ sao khi có người đang đem bọn trẻ vừa biết đá bóng ra làm “vật thí nghiệm”?

- Việc này nếu muốn nói đến, tổ chức đầu tiên cần nhắc là Vê-tê-vê. Ban đầu là vụ tuổi tác của Công Phượng. Nói thiệt chứng cứ chẳng đâu vào đâu mà nâng quan điểm nghe ghê gớm, thế là bị phạt. Trong khi, những người làm bóng đá đáng ra phải chăm lo nền bóng đá, nhất là đào tạo trẻ thì đằng này chỉ biết bu vào một lứa gà chọi của ông Ba Đức. Vấn đề ngay cả HLV Miu-ra cũng lên tiếng lứa cầu thủ đó chưa là gì hết, cần thay đổi suy nghĩ.

- Bóng đá có vẻ như đang bị “sô-bít” hóa. Vì nhiều người muốn chen chân vào đấy nhằm đánh bóng tên tuổi, biến sân cỏ thành… sân khấu? Ông nghĩ sao?

- Tôi cho rằng, việc người ta tính toán đem lứa cầu thủ trẻ đi dự Qượt Cúp giống như mới rồi có câu hỏi cắc cớ từ chương trình truyền hình là “Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống... ai?” với các đáp án “ông hàng xóm”, “bác đầu ngõ”, “chú gần nhà”...

- Tức là trớt quớt, phản cảm?

- Truyền hình thực tế đôi khi cần chiêu trò để hút khán giả, nhưng bóng đá thuộc lĩnh vực khác, không thể vậy được. Ai muốn biến bóng đá thành sân khấu riêng nhìn thật kệch cỡm. Tôi nói thẳng, đôi khi ông bóng rổ, bóng chuyền làm bóng đá vốn đã bực bội, nhưng vẫn không tệ hại bằng ông kinh doanh nhảy bổ làm bóng đá, càng khó chịu hơn với những phát biểu chẳng giống ai.

- Cảm ơn ông!

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất