Phim gay cấn

- Dạo này coi phim dài tập đúng là mệt, chị Bảy thịt vịt nha!

- Sao oải dữ vậy, anh Hai tài xế?

- Nhức đầu vì suy nghĩ đủ thứ trong đó. Đoạn gay cấn thì hồi hộp thở không được, phải uống thuốc trợ tim. Chưa kể còn lo hổng biết hồi sau ra sao, xen lẫn có cả sự bực bội nữa.

- Phim Hàn hay Thái mà có vẻ lôi cuốn anh Hai quá chừng?

- Phim Việt.

- Hả???

- Đề tài này thì đố phim Hàn hay Thái Lan bắt kịp. Bộ phim mang tên “Học hoài cũng không khá nổi” đang đến hồi cao trào, nói về bóng đá Việt Nam hết Tây du rồi Đông du tầm sư học đạo khiến dư luận mệt nhoài. Gay cấn đến mức khán giả không biết đến tập mấy sẽ hết.

- Tui làm nghề bán thịt vịt với rượu đế, nhưng cũng biết chút chút. Hổng rõ vụ anh nói có phải đề cập tới đoàn cán bộ các CLB Vi-lít và Vê-bê-ép sang Nhật học bóng đá chuyên nghiệp?

- Đúng rồi, chị Bảy!

- Phim này căng thiệt! Thực tế nội dung học không nhiều, nhưng Vê-bê-ép thích rườm rà. Chứ nếu quyết làm đã xong từ lâu, không phải đến giờ Vi-lít giống thịt ba rọi.

- Chị nghĩ xem, bài toán làm sao kéo khán giả đến sân, với người Nhật họ làm khỏe re. Chưa bàn chất lượng trận đấu, cốt yếu của các trận đấu ở đó rất ít bạo lực, trọng tài công tâm, cầu thủ gắn kết với khán giả ở địa phương. Hỏi sao người xem không kéo tới sân? Đợi đến lúc quan chức bóng đá Nhật giảng giải thì nhiều ông xứ ta miệng chữ O, mắt chữ A…

- Vậy kéo khán giả đến sân đông đâu phải bất khả thi?

- Ở Nhật, cầu thủ tới khi kết thúc mùa giải hoặc nghỉ giữa mùa thường tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện tại địa phương nhằm gần gũi người xem, còn ở ta cầu thủ lo tìm chốn ăn chơi, nhảy múa… Lại thêm bao thứ lem nhem khác, hỏi ai điên mà bỏ tiền vào sân?

- À, nếu chị Bảy thích sự gay cấn, tui giới thiệu thêm bộ phim “Bao giờ bóng đá Việt Nam chuyên nghiệp?”. Đây là kiệt tác điện ảnh ướt át, cay đắng, éo le vì những người quản lý, điều hành bóng đá của ta chỉ giỏi nói chứ không làm.

- Nghe anh nói mà muốn tắt thở.

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất