Phía sau tấm màn nhung

Tấm màn nhung của đêm Gala trao giải QBV 2011 đã ghép lại. Người xứng đáng được vinh danh. Nụ cười, hạnh phúc cũng đã bừng sáng. Nhưng mọi thứ rồi cũng qua đi, trả lại cho bóng đá Việt Nam những trận cầu nội địa đang ở vòng quay hối hả. Nhưng vẫn còn đó những ưu tư.

Làm gì để bóng đá Việt Nam xứng đáng với những người đang cố gắng đóng góp? Ảnh: Hoàng Hùng

Cá nhân Phạm Thành Lương có một chiến thắng không phải bàn cãi. Anh xứng đáng được tôn vinh sau những gì đã cống hiến cho CLB lẫn đội U-23 trong chiến dịch SEA Games 26. Chưa ai có thể nghi ngờ sự tận lực của cầu thủ nhỏ con này trên sân cỏ và các phẩm chất đạo đức tốt đẹp ở đời thường. Có thể nói, Thành Lương vẫn là lựa chọn chính xác và đúng đắn nhất của những người bầu chọn.

Nhưng, vậy... mới đáng nói. Kết quả của giải thưởng Quả bóng vàng, như đã biết, chính là thước đo năng lực của nền bóng đá nội địa. Chúng ta có phải ưu tư không khi đã 2 lần, QBV thuộc về một cầu thủ mới qua tuổi 23, có thể hình hạn chế, chơi ở một đội bóng kém về thành tích như HN.ACB (CLB Hà Nội bây giờ). Một độc giả đã gọi điện đến tòa soạn bày tỏ: “Tôi yêu mến Thành Lương và chúc mừng anh đã đoạt giải nhưng tôi sẽ vui hơn nếu Thành Lương có thêm nhiều đối thủ xứng tầm hơn trong cuộc bầu chọn”. Thật đáng để suy nghĩ.

Mỗi cuộc bầu chọn là một lần “so bó đũa, chọn cột cờ”. “Bó đũa” càng nhiều, càng quý thì đương nhiên “cột cờ” càng cao vòi vọi. Chúng ta không nói về cá nhân của Thành Lương mà nhìn về sự hạn chế đến mức báo động của giải bóng đá quốc nội. Hãy xem, Thành Lương và Trọng Hoàng đều trẻ, còn Huỳnh Kesley lại là một ngoại binh mới nhập tịch. Thế những người còn lại, ở độ tuổi đẹp nhất đời cầu thủ, tức hơn tuổi Thành Lương và nhỏ hơn Kesley, đang ở đâu trong sự phát triển của một làng cầu?

o0o

Và như thế, kết quả bầu chọn đã thực sự chính xác khi phản ảnh chân thật nhất thực trạng của nền bóng đá. Sự thật vẫn là sự thật: bóng đá Việt Nam đang cạn kiệt tài năng, khô hạn thành tích đến mức cực kỳ báo động.

Danh hiệu QBV 2011, với Phạm Thành Lương, đấy là một bước tiến mới trong sự nghiệp nhưng với bóng đá Việt Nam, lại là bước lùi. Còn nhớ năm 2009, Thành Lương lần đầu đăng quang nhờ dẫn dắt đội U-23 vào chung kết SEA Games 25. Năm 2011, anh thắng giải khi U-23 thất bại ở Indonesia  đồng thời để lại biết bao điều rắc rối, nghi ngờ tiêu cực. Cả 2 lần, Thành Lương đã phải khóc vì bất lực và lần sau, còn dày vò hơn hẳn lần trước.

Giải thưởng QBV vẫn xứng đáng là thước đo công bằng nhất của làng cầu. Phạm Thành Lương xứng đáng được tôn vinh. Tuy nhiên, để cho nỗi ưu tư trong lòng những người tổ chức cũng như vị độc giả nói trên được cởi bỏ thì đấy là trách nhiệm của những người làm bóng đá Việt Nam.

Đấy là trách nhiệm phải trả lời câu hỏi: Chúng ta phải làm gì để bóng đá Việt Nam xứng đáng với những người đang cố gắng đóng góp cho sự phát triển của nó.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất