Phía bên kia im lặng chờ đợi...

Cho đến thời điểm này, ứng cử viên từ Bộ sang là Thứ trưởng Lê Khánh Hải vẫn chưa “động thủ”. Có thể vì hồ sơ vẫn chưa xong và có thể vì là “người đến sau”, lại bị mang tiếng là “không am hiểu bóng đá” nên ông Hải chưa thể nói gì về việc tranh cử chức danh Chủ tịch VFF. Nói một cách hình tượng, một bên là ứng cử viên sáng giá Lê Hùng Dũng là phía bên kia, là sự im lặng chờ đợi…

Nhưng có một điều chắc chắn: ông Lê Khánh Hải vẫn nhận được sự tín nhiệm đáng kể, chí ít cũng ngang bằng với ông Lê Hùng Dũng. Nói cho cùng, một lãnh đạo của Bộ chủ quản thì đương nhiên phải có ảnh hưởng nhất định đến các thành viên của VFF với đa số đã và đang là “người nhà nước”.

Sự im lặng của ông Hải có thể là do hoàn cảnh và cũng có thể, là một quyết định sáng suốt. Không nói đâu xa, trong hội nghị lần thứ 12 hôm qua của VFF, đã quyết định các ứng viên sẽ phải có đề án tranh cử. Như vậy, khi đã tranh cử bằng đề án, tức là thuyết phục số ít, trong qui mô nhỏ (đại hội sắp đến) thì chẳng việc gì ngay bây giờ phải công bố quan điểm của mình cho số đông (dư luận). Đã tranh cử bằng đề án, thì chuyện thắng - thua đều dựa trên khả năng thuyết phục của đề án. Nói nhiều hay nói ít cũng vậy. Phải chăng, sự im lặng của ứng viên Lê Khánh Hải tiềm ẩn khá nhiều sự chủ động chứ không thụ động như nhiều người nghĩ.

o0o

Hôm qua, ông Lê Hùng Dũng đã nhắc đến chi tiết có thể ông vẫn sẽ ở lại VFF, sẽ làm phó như bao lâu này, nếu không trúng cử chủ tịch. Như vậy cũng là một “nước đi” có tính toán. Bởi nghe thì có vẻ như ông Dũng đang “lùi 1 bước” nhưng có thể, đấy lại là động thái cho thấy ông Dũng sẵn sàng “hi sinh vì đại cuộc”, một bước lùi có thể lấy thêm cảm tình của người bầu chọn.

Nhưng rõ ràng, cũng đã có chút lo lắng trong động thái ấy. Đơn giản là sự im lặng của phía bên kia võ đài không thể xem thường. Đúng là ở thời điểm hiện nay, ứng viên Thứ trưởng Lê Khánh Hải đang gặp nhiều bất lợi. Thứ nhất là bị mang tiếng “người nhà nước”, thứ hai là bị mang tiếng “không am hiểu bóng đá”, thứ ba là lại… bị mang tiếng “từng từ chối đề cử”. Mặc dù cả 3 yếu tố trên hoàn toàn có thể thay đổi bởi chính cá nhân của ông Hải, nhưng đã “bị mang tiếng” thì có nghĩa là thua kém mất rồi. Vấn đề là ông Hải đến nay vẫn chưa nói gì, vẫn còn đủ thời gian để chỉnh sửa những yếu tố bất lợi kể trên.

Nói cho cùng, ngoài ứng viên Lê Hùng Dũng, trong cả 8 ứng viên ban đầu do VFF gợi ý cũng chẳng có ai hội đủ mọi điều kiện ngoài ông Nguyễn Bá Thanh, một người lại không thể ngồi vào ghế chủ tịch. Nói cách khác, những điểm yếu của ông Hải gần như là đương nhiên, điều quan trọng là ông vẫn có thể thay đổi tình hình bằng đề án tranh cử của mình.

Như vậy, phía bên kia dù còn đấy sự im lặng nhưng không hẳn đấy là sự thụ động.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phía sau những tấm huy chương

Năm 2011, tại giải bơi lội các nhóm tuổi, kỷ lục gia Ánh Viên chính thức ra mắt làng bơi Việt Nam với 10 HCV trong cả 10 nội dung đăng ký. 9 năm sau, ở tuổi 23, dù được xem là bên kia sườn dốc sự nghiệp của một VĐV bơi lội thì Ánh Viên vẫn giành đến 14 HCV tại giải quốc gia năm 2020. Như vậy, theo những thống kê do chính Ánh Viên cung cấp, đến nay, trong sự nghiệp của cô có gần 170 tấm huy chương, đó là chưa kể những thành tích mang ý nghĩa rất lớn ở các đường bơi đẳng cấp thế giới như Olympic.